Teya Salat
Rơi Xuống Vô Tội

Rơi Xuống Vô Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323440

Bình chọn: 10.00/10/344 lượt.

*************************************

Buổi sáng ngày hôm sau, bước vào phòng học, tôi liền cảm thấy rất nhiều ánh mắt sát khí hướng mình cứ như đang nhìn một nữ nhân yêu khí nặng nề.

Tôi bất an ngồi vào chỗ, thấy trên bàn là quyển sổ đồng học màu lục.(lưu bút)

Mấy ngày trước tôi đưa nó qua cho Na Na viết lại lời nhắn, cô ấy cuối cùng cũng viết xong !

Tôi trong lòng tràn đầy mong đợi lật xem, đoán xem cô nàng viết gì, có phải là viết « Nguyện cầu cho chúng ta mãi mãi là bạn tốt » ?

Trang thứ nhất là chữ viết rất đẹp cực kì giống của Trần Lăng nha, tôi có hoa mắt không !

Đây là chữ của ai nhỉ ? Thật sự đẹp mắt a !

Diêu Băng Vũ:

Em còn nhớ ngày đầu tiên anh đến cô nhi viện chứ, em còn hôn lên mặt anh ấy?

Em còn nhớ rỏ ngày em rời đi khỏi đó, trời mưa thực sự rất lớn không?

Em còn nhớ anh đã nói thế giới này thật sự lớn, mờ mịt giữa biển người hai người gặp được nhau thật không dễ dàng, có thể gặp lần nữa lại càng khó không?

Em còn nhớ rõ em hỏi anh vì cái gì lại thi vào trường Thập trung chứ ?

Hiện tại anh nói cho em : Bởi vì anh không muốn một lần nữa bỏ qua em !

Lúc này đây, anh sẽ không bao giờ buông tay em….

Trần Lăng

Tôi nhanh như chớp khép lại lời nhắn này, giương mắt cảnh giác, lại thấy tất cả bạn học đều nhìn về phía mình, xem ra đã sớm có người đem đoạn tin này trở thành tin công khai giữa công chúng rồi.

Trần Lăng đang nghĩ cái gì đây chứ ? Đem mấy lời chả khác gì thư tình này viết ngay trong sổ lưu bút của tôi, còn công khai đặt ngay trên mặt bàn nữa.

Hoàn hảo là sắp tốt nghiệp rồi, bằng không những ngày sau này của tôi chỉ sợ phải trải qua tại văn phòng giáo viên mất thôi…..

Khi tan học, tôi liếc một cái liền thấy Trần Lăng đang đứng dựa vào cổng trường, anh cũng nhìn về phía tôi, ngượng ngùng cười, ánh mặt trời tỏa sáng lên mặt anh, làm đầu óc tôi choáng váng đến phát hoảng.

Anh dùng âm thanh đủ để so sánh với cái radio của trường, hét về phía tôi : « Anh vĩnh viễn sẽ không buông tay em ra một lần nữa»

Sau đó anh bước đến bên tôi, ngang nhiên nắm lấy tay tôi cùng bước ra khỏi trường học.

Ngày đó , anh ở trong tâm trí tôi thần thái sáng lạn , làm cả thế giới của tôi là những bông hoa tulip nở rộ trong cơn gió miên man, như u lan ở sau cơn mưa bắt đầu tỏa hương….

Năm đó tôi mười lăm tuổi, anh mười bảy, ( anh này bị học muộn), chúng tôi vui vui vẻ vẻ, chúng tôi thỏa mãn, tuy chúng tôi chưa từng nói tiếng « yêu », chưa từng thốt ra một lời thề thiên trường địa cửu.

Bởi vì từ « yêu » đối với chúng tôi lúc ấy quá nặng nề.

Trong tâm trí tôi, hình ảnh tôi ngồi sau xe đạp của anh mãi mãi là vĩnh hằng, tôi đã do dự ba lần mới dám ôm lấy thắt lưng anh, anh cúi đầu nhìn cánh tay ta, tốc độ của chiếc xe trở nên thật nhanh, tóc anh bay lên trong gió, còn sau lưng ướt đẫm mồ hôi….

Chúng tôi đi càng lúc càng nhanh, trong lòng ngọt ngào đến không thể ngọt ngào hơn, đẹp đến không thể đẹp hơn !

****************************************************************

Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng đầy gang, khi chúng tôi chỉ mới trải qua hơn một tháng, lại chẳng biết trước mắt mình là biệt ly đằng đẵng.

Sau khi kì thi trung khảo kết thúc, chúng tôi hẹn nhau đi leo núi, đi ngắm một mảnh Thương Mang tràn ngập hoa cải dầu.

Tôi đã chuẩn bị mọi thứ, đang định xuất phát ra khỏi nhà, thì mẹ tôi lại té xỉu, tôi đưa mẹ đi bệnh viện, mới biết được mẹ bị suy thận nặng, mẹ đã sớm biết, nhưng vẫn giấu tôi.

Ngày đó tôi ngồi canh bên cạnh giường bệnh, sinh li tử biệt làm tôi vô tâm quên mất Trần Lăng đã ở chân núi chờ tôi bao lâu, có hay không thất vọng.

Chạng vạng ngày hôm sau, mẹ từ trong hôn mê tỉnh lại, tôi cố gắng giữ đôi chân đứng vững, cứng rắn chống đỡ thân thể đang lung lay đi đến cô nhi viện tìm anh, viện trưởng nói cho tôi biết, anh đã được người ta nhận nuôi, người nhận là ai đã xin được giữ bí mật, tôi cầu xin như thế nào, bà cũng không chịu nói cho tôi biết, khuôn mặt cứng ngắc như đó là bí mật trọng đại.

Tôi té xỉu…..

Tỉnh lại tôi tìm tới nơi đã hẹn anh hôm trước, đợi rất lâu nhưng anh không xuất hiện.

Tôi tìm tới những nơi chúng tôi cùng nhau tới, lại chờ đợi và anh vẫn không đến.

Vì lo cho mẹ chữa bệnh, tôi phải cầm giấy tờ nhà để có tiền, rồi đến nhà cũng bán, tiền giống như nước cứ trôi mãi ra ngoài, bệnh tình của mẹ lại chuyển biến mỗi lúc một xấu !

Ngày khai giảng, lòng tôi tràn đầy chờ mong chạy đến trường học chờ anh, nghĩ là có thể nhìn thấy anh, nhưng anh không hề xuất hiện.

Anh như không khí biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của tôi, rồi lại tồn tại một cách vô hình.

Nữa năm sau, mẹ— người thân cuối cùng cũng bỏ tôi lại mà đi mất, vĩnh viễn rời đi……

Khoảng thời gian ấy là những ngày u ám nhất, mỗi ngày tôi đều ôm quyển lưu bút mà ngủ, nước mắt rơi trên mặt giấy khiến chữ viết trở nên mơ hồ, tôi vẫn như vậy, mỗi ngày mở ra xem.

Trên quyển nhật kí kia, lại một lần nhắc nhở chính mình, anh sẽ trở về, anh nhất định sẽ trở về, anh nhất định sẽ không buông tay tôi ra.

*******************************************************************

Lúc Liễu Dương trở về, tôi đang rúc ở trên sô