XtGem Forum catalog
Rơi Xuống Vô Tội

Rơi Xuống Vô Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323421

Bình chọn: 7.5.00/10/342 lượt.

ất nhiều người, vô cùng chật chội. Gọi lớn tiếng như vậy, chừng một nửa sân đều nghe thấy đó.

Bước chân của tôi không dám dừng, vẫn tiếp tục đi về phía trước.

« Cám ơn bạn vì món quà ngày hôm qua, mình cố tìm một thời gian rất lâu rồi, nhưng cũng không biết nên tặng bạn cái gì cho tốt. Cho nên……… mình muốn đưa bạn đến một nơi này, có thể chứ ? »

Tôi nuốt nuốt nước miếng miễn cưỡng quay đầu lại, cố bày ra một nụ cười : « Không cần khách khí ! »

« Mình thật tình mà. Ngày mai tan học, mình chờ bạn ở đây. »

Ai ! Tôi thảm rồi! Anh hẳn có thù oán với tôi đi ?

Tôi sẽ không hiểu lầm, mà các bạn học khác không nghĩ tôi sẽ cùng anh hẹn hò đấy chứ !

Rốt cuộc sống qua một ngày đêm dài đăng đẵng, ngày hôm nay sẽ còn gian nan hơn ngày hôm qua …..

Tôi ngồi bên cửa sổ nhìn xuống cánh cổng trường sơn màu đỏ thắm – tôi sẽ không ngốc đến nổi đứng chờ ở cổng trường cho toàn thể học sinh trong trường chế giễu đâu.

Bất quá, Trần Lăng lại không thèm để mắt đến ánh mắt của những người khác. Vẫn một bộ áo sơ mi màu trắng kèm với chiếc quần bò màu xanh nhạt, ngay tại nơi gây chú ý ấy mà lẳng lặng chờ đợi.

Tôi cách một cánh cửa sổ nhìn anh, vệt nắng cuối ngày lưu lại trên vạt áo màu vàng nhạt trong khoảnh khắc kia như rơi vào vĩnh hằng……

Sau này, hình ảnh đó đến giờ vẫn cứ lặp lại trong những giấc mộng của tôi, trở thành kí ức mà hơn mười năm rồi tôi vẫn không thể quên được.

Ngày đó Trần Lăng mang tôi vào một quán ăn, tôi chưa từng nếm món thịt bò nào ngon như ở đó, rất thơm !

Cơm nước xong, tôi cố lấy hết dũng khí hỏi anh : « Vì cái gì lại cùng bọn người đó đánh nhau ? »

Chiếc đũa anh cầm trong tay có chút đơ lại, trầm mặc trong chốc lát, anh nói : « Để mình đưa bạn đến nơi này. »

Cô nhi viện này so với trong trí nhớ mờ nhạt của tôi không có mấy sai biệt, lưới sắt rỉ rét vây lại xung quanh, tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt vang lên từ chiếc cầu bập bênh, còn có một chiếc ghế xoay đã không còn có thể di chuyển được nữa.

Chúng tôi ngồi ở hai bên sườn chiếc cầu nho nhỏ, Trần Lăng kể lại cho tôi những câu chuyện ngày xưa thật cảm động.

Có một ngày mưa, một cậu nhóc bảy tuổi ngồi bên cạnh người mẹ vừa mất trong bệnh viện, màu trắng của ga giường cùng chiếc khăn trên mặt của mẹ, nó sợ, nó nghe thấy thanh âm nghiêm khắc của mẹ mình vẫn vang vọng xung quanh : « Con là nam nhi, là nam nhi phải có dũng khí đối mặt, dù có là đối mặt với tử vong cũng không thể lui bước về phía sau! »

Ngày hôm sau, có người đưa đứa trẻ ấy đến một cô nhi viện, chung quanh nó là những khuôn mặt xa lạ, nó sợ đến nỗi phát run lên, vẫn không dám lui về phía sau. Khi đó, có một nụ cười tươi tắn xuất hiện trước tầm mắt của nó, trên khuôn mặt đó thoang thoảng hương bánh ngọt bơ, làm cho nó dấy lên khát vọng muốn cắn một cái. (anh này BT từ nhỏ a !!!)

Một người phụ nữ lớn tuổi rủ rỉ với cô bé kia vài câu gì đó, vì thế cô bé tươi cười hướng nó bước tới, kiễng chân hôn nhẹ lên mặt nó, cười thật là ngây thơ : « Ca ca, không cần sợ .»

Cô bé nắm tay nó nói : « Chúng ta đi ăn cơm thôi. »

Taycô bé rất nhỏ, thực mềm, cũng thực ấm áp, đó như là điều xinh đẹp kì diệu nhất mà cậu bé từng chạm tới.

……….

Ngày qua ngày, một năm rồi lại một năm, cậu bé ấy vẫn che chở cho cô bé một ngày một lớn. Một năm cậu bé học buổi chiều, cô bé học buổi sáng. Rồi bọn chúng cũng cùng lớp, ngồi cùng một bàn, cùng nhau nắm tay đi học, tan học cùng nhau nắm tay về nhà, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau vui chơi…….

Có một mùa xuân, cậu bé nhìn thấy một đứa trẻ ngủ say được ba ôm vào lòng bước qua trước mặt cậu, hai bàn tay nắm chặt tấm lưới rỉ sắt ngây ngốc nhìn theo bóng dáng của họ, cho đến khi không còn nhìn thấy nữa.

Cô bé ngồi bên cạnh nó, nhỏ giọng hỏi : « Ca ca, anh nhớ ba sao ? »

« Không nhớ, một chút cũng không nhớ. »

« Em cũng không nhớ…. Bởi vì em chưa từng gặp qua ba mẹ nha.”

Thời điểm cô bé nói ra lời đó, đôi mắt không hề ướt, cậu bé thật sự tin tưởng cô bé không hề nhớ.

Tựa như cậu tin tưởng, mình chưa bao giờ nhớ đến ba!!

Cô bé cười ấm áp dùng ngón tay lau đi giọt nước mắt trên mặt cậu: « Ca ca, anh lớn lên muốn làm cái gì ? »

« Namnhi, mẹ nói anh phải làm một nam nhi đỉnh thiên lập địa »

Cậu bé nhớ rõ, có một lần nó nói với mẹ mình, lí tưởng của nó là làm một nhà khoa học, mẹ nói với nó : « Làm cái gì cũng không quan trọng, tối trọng yếu là phải là một nam nhi đỉnh thiên lập địa, đừng giống ba con yếu đuối bất tài. »

Cô bé suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên nở nụ cười : « Băng nhi cũng trở thành một nữ nhân ! »

Thanh âm thanh thúy như tiếng đàn, làm dao động tiếng lòng của cậu…… Cậu bé muốn đem cả thế giới dâng lên cho cô, đổi lấy cho cô cả cuộc đời đều tươi cười hạnh phúc như vậy.

Ngày cô bé được người ta nhận nuôi, trời mưa rất lớn, cậu bé cầm tay viện trưởng, cầu xin bà đừng để người ta mang cô đi mất!

Cô bé chạy tới, lau đi những giọt nước mưa hòa lẫn với nước mắt hỗn độn một mảng trên mặt : « Ca ca, đừng quên em nha! »

« Sẽ không ! Anh sẽ không!” Cậu nắm chặt cánh tay cô : « Anh sẽ không quên Băng nhi đâu ! »

Cái mà cậu bé quên mất lại là một cô bé bảy tuổi sẽ nhanh ch