Snack's 1967
Rơi Xuống Vô Tội

Rơi Xuống Vô Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323242

Bình chọn: 9.00/10/324 lượt.

Dật luôn luôn lạnh lùng kiêu ngạo cũng phải hạ mình, huống chi là tôi.

– Xin chào ông Trương. Ngài hảo?! – tôi cũng lập tức thi triển nụ cười “chuyên nghiệp” được rèn luyện qua nhiều năm, đứng lên lịch sự bắt tay.

Lão nắm lấy tay của tôi, gật đầu cười, tầm mắt dừng lại trên mặt tôi chừng 5 giây sau đó lượn lờ vài vòng quanh cơ thể rồi mới chịu thu hồi ánh mắt cùng cánh tay nung núc thịt.

Trương Hành Trưởng ngồi xuống, theo lẽ thường thì tôi nên ngồi bên cạnh lão. Tôi do dự một chút, đang định ngồi lại thì Lâm Quân Dật tự nhiên kéo chiếc ghế đối diện với Trương Hành Trưởng ra, nhìn tôi một cái.

Thấy tôi ngồi rồi, hắn mới ngồi xuống bên cạnh tôi.

Có hắn ở bên cạnh, tôi lập tức có cảm giác an toàn, ít nhất không phải lo lắng về những gã say rượu tới mức không kiểm soát được bàn tay của mình…

* * *

Một buổi tối xã giao dối trá và nhàm chán nhưng đầy ấm áp đã bắt đầu.

Lâm Quân Dật uống rất ít, còn chưa được nửa ly rượu vang. Hắn chỉ im lặng ngồi bên cạnh nhìn tôi sử dụng kỹ năng thành thạo khen tặng Trương Hành Trưởng, cùng lão uống một ly rượu.

Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài nâng chén đối ẩm với Trương Hành Trưởng, đây là một bước đi cần thiết và quan trọng, mọi chủ đề sẽ được nói ra sau một ly rượu và sau những tiếng cười, mọi việc chính thức bắt đầu.

Chỉ nháy mắt, chai rượu đã cạn thấy đáy, phục vụ viên lại rót đầy ly rượu vang đỏ của hai chúng tôi. Dù chiếc dạ dày nóng như bị phỏng và đầu óc đã choáng váng tới mê muội, tôi vẫn tận lực duy trì nụ cười điềm mỹ trên môi, tiếp lấy ly rượu vang do phục vụ đưa tới.

Tửu lượng của tôi thật ra không tốt lắm, nhưng nhờ kinh nghiệm nghiệp vụ nên cũng biết làm thế nào để che dấu ý thức hoảng hốt của mình, cứng rắn không cho chính mình phạm phải một sai lầm nào.

Trước kia có theo ông chủ cũ một vài lần thì hiệu quả rõ rệt nhưng hiện tại một mình tôi đối phó với một lão có kinh nghiệm về rượu, tôi thật sự là không có sức mà.

Tôi nhìn về phía Lâm Quân Dật xin trợ giúp, dưới ánh đèn lờ mờ, khuôn mặt góc cạnh của hắn không còn rõ ràng nữa, cả người đều trở nên nhu hòa. Nhất là đôi mắt kia, thực nhu tình, so với rượu thì còn làm say lòng người hơn…

Chẳng lẽ tôi say nhanh đến vậy sao? Tự nhiên sinh ra ảo giác?! Ánh mắt của hắn sao có thể ôn nhu như thế?

Lòng tôi phát hoảng vội né khỏi tầm mắt hắn, nhìn chằm chằm vào ly rượu vang trên tay.

Xuyên thấu qua màu đỏ như màu máu của ly rượu, tôi nhìn rõ mười ngón tay tinh tế của mình, bất giác nhớ tới khuôn mặt mà tôi ngày nhớ đêm mong, trái tim cũng bắt đầu rỉ máu.

Trương Hành Trưởng thấy tôi nhìn ly rượu vang tới thất thần liền cười hỏi:

– Diêu tiểu thư hình như rất có hứng thú với loại rượu vang này?

Tôi nhìn lên bỗng phát hiện đôi mắt say mê của Trương Hành Trưởng, phát giác ánh mắt lão cũng có chút hoảng hốt. Không biết trước kia là ai nghĩ đến chuyện tìm phụ nữ cùng ngồi uống rượu, thật sự rất biết cách hưởng thụ vẻ đẹp của phụ nữ nha.

Tôi chưa bao giờ nhìn kỹ trong gương xem chính mình nửa say nửa tỉnh trông thế nào, nhưng tôi thường xuyên thấy trong mắt bọn đàn ông, tôi kiều mỵ và tràn ngập tươi cười dụ hoặc.

Tôi nâng chén, cười ngọt ngào với Trương Hành Trưởng:

– Không có… Chỉ là một người bạn từng nói với tôi rằng, rượu vang đỏ không chỉ màu sắc đặc biệt mà hương vị còn rất phong phú… có chút tư vị của tình yêu…

Phía sau vế đó có một câu mà tôi nuốt ở trong lòng, thực ra Trần Lăng còn nói “Hương vị kia rất giống với em…”

Tôi dừng một chút, áp chế chua xót trong lòng, duy trì cụ cười cứng ngắc:

– Ngài Trương! Mời!

Tôi đem ly rượu đặt lên môi nhấp một ngụm, đây đúng là loại vang đỏ nguyên chất, hương thơm nồng đậm còn vấn vương trong miệng, khiến tôi nhịn không được nhớ tới nụ hôn ngây ngô đầu tiên của mình và Trần Lăng.

Từng đợt cảm xúc không thể giải thích dâng lên trong lòng tôi, mạnh dần như những đợt thủy triều, tôi khống chế không được, phiêu mắt nhìn con người ngồi gần cạnh – Lâm Quân Dật.

Hắn chăm chú nhìn tôi, đồng tử lóe sáng đỏ ngầu lên hiện rõ mấy căn tơ máu. Đôi môi hoàn mỹ của hắn và Trần Lăng giống nhau như đúc, thật say lòng người!

Tôi nghĩ tôi hẳn là say rồi! Hoài niệm kia làm cho mọi xúc giác trở nên mờ ảo, nhẹ nhàng đi…

– Ông Trương, chuyện vay vốn của chúng tôi theo ông thì khi nào mới được xác định? – rốt cuộc Lâm Quân Dật cũng đi vào vấn đề. Nếu hắn không đề cập tới chuyện chính, tôi chắc khó mà theo cho nổi.

– Việc này còn cần vài luận chứng xác thực. Tôi cần một thời gian để xem xét thế nào cho phù hợp. – Trương Hành Trưởng hắng giọng, nói trang trọng.

Thái độ làm ra vẻ này trong chốn thương trường tôi nhìn đã quen mắt, bọn họ rõ ràng chỉ muốn xác thực xem lợi ích của bản thân đã đủ chưa, cố tình không nói ra lại còn bày đặt điệu bộ nghiêm chỉnh khiến người khác không thể mở miệng.

Mà trong những trường hợp như thế này phụ nữ luôn là vũ khí tốt nhất, có thể dễ dàng đánh vỡ cục diện bế tắc.

Tôi thấy Lâm Quân Dật nhìn về phía mình, lập tức hiểu ý, ôn nhu nói:

– Ngài Trương, nếu chúng tôi có chỗ nào khiếm khuyết, ngài nhất định phải nói thẳng, chúng tôi sẽ biết mà