
ràng trong tâm trí ta…
Lời thề đã muốn phiêu tán, ta lại vẫn là ngây ngốc đứng tại chỗ…
Một chiếc váy liền màu đen xuất hiện trước tầm mắt khiến ta phải dừng lại việc hồi tưởng chuyện cũ.
Ta cúi đầu che giấu sự thất thố của mình, không dám chần chờ thêm chút nào, tiếp lấy rất nhanh.
Nhìn chiếc váy, ta âm thầm thở hắt ra. May mắn không phải là thấp ngực, không phải là siêu ngắn!
Bước ra từ phòng thay đồ, ta dường bị mê hoặc khi nhìn chính mình trong gương.
Chiếc váy được thiết kế và cắt may rất đơn giản ôm lấy những đường cong cơ thể tinh tế. Màu đen satin càng làm nổi bật làn da trắng mịn, nhất là để lộ ra xương quai xanh cùng vai, một màu trắng trong suốt. Ta nâng mái tóc quăn dài tới thắt lưng lên, tất cả sự quyến rũ duyên dáng của một người phụ nữ đều được trưng diện không bỏ sót bất cứ một chi tiết nào mà lại không gây cho người ta có cảm giác khiêu gợi thả đãng.
Không ngạc nhiên khi hắn không thích gu thẩm mỹ của ta, phẩm vị của hắn khá cao, không tầm thường một chút nào.
Âm thầm nhìn Lâm Quân Dật một cái qua chiếc gương, vốn định nhìn vẻ mặt hắn mà xác nhận một chút, không biết bộ dáng mình lúc này có làm hắn hài lòng hay không. Thật bất ngờ, ta lại gặp phải một đôi mắt thâm tình chân thành rất có hồn. Sự khinh miệt thâm u trong đôi mắt kia đã bị thu hồi, cũng không con thấy sự lãnh hàn khó chịu, sót lại là cái gì đó rất say mê, si tình.. cái nhìn thật chăm chú, thật sâu….
Đáng tiếc, chỉ là một thoáng qua, vì vậy ta không thể nắm bắt được thâm ý trong đó.
Khi ta quay lại đối mặt với hắn, hắn đã thay nhanh bằng một ánh mắt lạnh như băng, đi tới đem một đôi giày cao gót cho ta.
Ta đi vào, phát hiện kích thước hoàn toàn phù hợp… Kiểu dáng cũng là loại ta thích, vừa thanh lịch lại cao quý.
Đôi mắt của người đàn ông này là một cái thước đo sao? Rất chuẩn!
Cô nhân viên bán hàng không chút giấu diếm lướt ánh mắt ngưỡng mộ trên người hắn, tuy rằng ta không đánh giá cao bề ngoài thể hiện của các nàng nhưng ta thừa nhận mị lực của Lâm Quân Dật là không thể hoài nghi.
Bề ngoài tuấn suất, sự nghiệp thành công, lại còn có kiên nhẫn bồi nữ nhân đi mua sắm.. đúng kiểu đàn ông chu đáo. Đặc biệt, cái hành động rút thẻ cái “roẹt” không hề đắn đo suy tính kia, giống như một cái máy ATM vô hạn ngạch..
Một người đàn ông như vậy mà không ai thích mới là chuyện lạ!
Đáng tiếc chính là rất khốc!
Từ khi bước vào cửa hàng đến lúc thanh toán bằng thẻ tín dụng, một câu hắn cũng chưa nói cùng ta. Sự lạnh lùng đó thực có thể đem người sống mà đông lạnh mà.
Ai bảo người ta sinh ra đã là ông chủ chứ, ta đành phải chủ động đánh vỡ sự im lặng khó xử này vậy.
– Không ngờ Lâm tiên sinh chẳng những làm ăn giỏi mà phẩm vị đối với thời trang cũng tốt như vậy. – ta vốn là muốn khen tặng hắn, nhưng nói ra khỏi miệng thì ta mới phát giác ý tứ châm chọc hàm xúc rõ ràng.. Hy vọng là không chọc giận hắn..
– Không hẳn là am hiểu…. – trầm mặc một lát hắn nói trả lời. – Bạn gái trước kia của tôi … rất thích tôi bồi cô ấy đi dạo phố, những lúc muốn mua này mua nọ mà không biết chọn sao thì lại quay sang hỏi ý kiến tôi. Cho nên, chỉ là một thói quen mà thôi…
Ta thực thích hắn dùng từ “Bạn gái”. Cách xưng hô này nghe rất ngây thơ, thì ra Uyển Uyển nói hắn “chuyên nhất” là thật. (chuyên nhất: chung tình)
Nếu vậy, vị hôn thê của hắn nhất định là rất hạnh phúc.
– Xem ra Lâm tiên sinh rất yêu cô ấy?! – ta mỉm cười nói.
Hắn quay đầu quét ta liếc mắt một cái, không nói gì, cũng không nói là không phải.
Nhưng ta dám khẳng định cái liếc mắt thản nhiên kia, bên trong đó ẩn một tia quyến luyến khôn kể.
Ta bắt đầu tò mò, người con gái có thể làm cho Lâm Quân Dật quyến luyến trân trọng thì sẽ hoàn mỹ như thế nào? Có lẽ là một người con gái tuyệt đẹp, cao quý, khôn ngoan và dịu dàng…
Ta trộm nhìn bóng dáng hắn, nguyên lai thế giới này không phải là không có người đàn ông nào hoàn mỹ, nhưng hầu hết thuộc về các hoàng tử cao quý và các công chúa thiện lương.. Những kiểu người như hắn thì phụ nữ chỉ có thể đứng nhìn lên mà thôi!
Đi theo Lâm Quân Dật vào một câu lạc bộ tư nhân cao cấp, những ngọn đèn nhấp nháy sáng khiến tôi không tài nào mở mắt ra được.
Không thể tưởng tượng rằng bốn năm qua tôi đã còn không xa lạ với cái thế giới xa hoa trụy lạc, vậy mà vẫn chịu không nổi những thứ ngợp trong vàng son này.
Có bao nhiêu người khao khát cuộc sống xa hoa, với tôi mà nói thì nó lại là một địa ngục trần gian không thể trốn thoát.
Lúc này đây, tôi rất muốn tìm một người đàn ông để tôi có thể dựa vào, để cho tôi không phải đối mặt với những ham muốn lạc thú của bọn đàn ông thô tục khiếm nhã.
Nhưng chỉ là giờ khắc này thôi, chuyện Trần Lăng lừa dối tôi là một nỗi đau vĩnh viễn không quên được. Tôi vẫn chưa thể chấp nhận bất kỳ người đàn ông nào, chưa thể tin tưởng vào những lời thề non hẹn biển nhất thời tình mê của họ.
Tôi và Lâm Quân Dật vừa ngồi được một lát Trương Hành Trưởng nhàn nhã đi tới.
– Tổng giám đốc Lâm! Để cho ngài đợi lâu rồi.
– Ông Trương! – Lâm Quân Dật đứng dậy, tươi cười đưa tay ra. Có việc cầu người, ngay cả Lâm Quân