ông thể tức giận? Con cứu nàng căn bản là vì việc
riêng, không phải việc thiện.”
“Lời ấy khá nha, con vốn xem thường chuyện chôn người sống nên mới cứu nàng.”
“Chôn người sống không phải chỉ có một mình nàng.”
“Nhưng mà chỉ có một mình nha hoàn của nàng khóc lóc kêu oan.”
“Ngạn Quân!” Khuôn mặt già nua của ông tức giận đến ba hồi trắng ba
hồi xanh, đứa con đã hai mươi lăm tuổi ,không thành gia cũng thôi, lại
còn muốn đưa nữ nhân chôn cùng người chết an bày ở Tụ Hoa Quán nơi hắn
chuyên môn mây mưa thất thường với các nữ nhân khác?
“Cha, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, cứu một người liền đủ , mặt khác như lời cha nói, tập tục chôn cùng của nhà họ Tào,chúng
ta dù sao cũng phải để lại mặt mũi cho bọn hắn,nếu mang đi toàn bộ, sợ
là Tào Tông nửa đêm đi vào giấc mộng tìm con đòi người, như vậy thật
phiền toái a.” Hắn vẫn như cũ khuôn mặt tươi cười .
“Đừng không ra gì .”
Hắn cười cười,“Dạ ,dạ con lập tức đưa nha hoàn kia rời đi.”
“Ngạn Quân,” Ông không chịu nổi lên tiếng,“Con bao giờ mới trở thành người có năng lực, để cho cha yên tâm?”
Hắn nhún nhún vai,“Nhi tử sẽ tận lực đạt thành mong đợi phụ thân,
nhưng mà……” Hắn tà mị cười,“Nhi tử phải về lật hoàng lịch mới có thể
biết được.”
Hạ Quan Đình nhìn hắn tiêu sái quay người đi tới gian phòng kia, nét
mặt già nua hé ra ngưng trọng, hắn đối này đứa con không có cách nhưng
cũng có thể hiểu tâm tình của hắn.
Hạ Ngạn Quân từ trong nhà đưa nha hoàn Uyển Lăng đi thẳng đến Tụ Hoa Quán.
Mà tiểu mỹ nhân ban nãy vừa kinh sợ giờ nhìn thấy Uyển Lăng, hai chủ
tớ lại ôm nhau khóc rống, còn lạnh nhạt đặt ân nhân cứu mạng sang một
bên.
“Muội tại sao trốn được đến nơi này nha ?” Khuôn mặt của Hạ Vũ Lâm
đầy nước mắt dịu dàng nhìn nhiều vết thương trên người Uyển Lăng.Nếu
không phải những vết thương này đều được băng bó , nàng tin tưởng chính
mình nhất định lại ngất vì nàng rất sợ máu .
“Muội bị tú bà sai người nhốt trong nhà củi, nhưng muội ở bên trong
tìm được một cây sắt,sau khi cắt đứt dây thừng muội mới từ cửa sau lén
đi ra ngoài, không nghĩ tới tiểu thư đã bị bắt lên cỗ kiệu,đi cùng đội
ngũ đưa tang .” Uyển Lăng cũng rơi nước mắt như suối.
Lần này cùng tiểu thư rời khỏi vương phủ, quả thực là tai họa, hai người có thể gặp lại giống như cách một thế hệ.
Hạ Ngạn Quân không kiên nhẫn nhìn hai người thút tha thút thít trả
lời không ngừng, hai tay hoàn ngực, tức giận nói:“Khóc xong rồi phải
không? Đừng để thiếu gia ta cũng khóc như vậy .”
Nghe vậy, chủ tớ hai người lúc này mới nghĩ đến hắn, Uyển Lăng “Rần”
một tiếng, quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu,“Uyển Lăng thay tiểu
thư dập đầu cám ơn công tử cứu mạng.”
Những việc này không quan trọng lắm, bất quá, hắn nở nụ cười, nhìn
thiên kim tiểu thư kia đang lui vào một góc, nàng thật đúng là yếu ớt
mảnh mai, thật tiếc cho một đại mỹ nhân.
“Đừng dập đầu, Uyển Lăng, đổi lại tiểu thư nhà ngươi cám ơn ta đi.”
“Này –” Nàng ngẩn người, kinh ngạc nhìn vẻ mặt Hạ Ngạn Quân đang lộ nụ cười tà.
Còn Hạ Vũ Lâm lại sợ tới mức nhắm thẳng góc giường mà lui, cả người nàng như gió thu cuốn hết lá vàng run rẩy không ngừng.
Làm cái gì nha? Hắn đáng sợ như vậy sao? Hạ Ngạn Quân vung ống tay áo lên, một cước giẫm lên mép giường, hai tròng mắt phát sáng ngưng lại
nhìn nàng,“Nàng cảm tạ ta như thế nào? Tiểu mỹ nhân?”
“Ta…… Ta…… Cám ơn…… Cám ơn……” Nàng lâm vào tê liệt cố gắng nặng ra vài chữ.
Hắn nhướng hai mày kiếm lên,“Chỉ có như vậy?”
“Ack — công tử, tiểu thư nhà ta lá gan rất nhỏ, đối nam tử xa lạ cũng rất sợ hãi.”
“Ta làm sao có thể tính là nam tử xa lạ nha, ta đã cứu nàng một mạng.” Hắn không vui liếc mắt về phía Uyển Lăng đang nói chuyện.
“Nhưng mà tiểu thư nhà ta từ nhỏ cũng rất ít lui tới với người ngoài–”
“Ta đang nói chuyện với tiểu thư nà ngươi, nếu ngươi không câm miệng, ta lập tức bảo ngươi cút đi.” Hắn lạnh lùng cắt đứt lời của nàng.
Mặt Hạ Vũ Lâm tái mét, nhếch nhác không chịu nổi từ bên giường quay
cuồng rơi xuống đất, sau đó đôi mắt kinh hoàng nhìm chằm chằm vào Uyển
Lăng,“Đừng — đừng đi ra ngoài, ta sợ lắm.”
Uyển Lăng vội vàng gật gật đầu, nhưng cổ họng không dám thốt lên một tiếng.
Hạ Ngạn Quân vỗ về cằm dưới, liếc tiểu mỹ nhân ngồi dưới đất một
cái,nhìn con mắt trong suốt của nàng mọng nước lại tụ đầy nước mắt, xem
ra thật đúng là đáng thương.
Trong mắt lộ ra một chút ánh sang hứng thú, xoay người đến gần nàng,
đại mỹ nhân nhân sợ tới mức nghiêng người, chạy đến bên người nha hoàn,
gắt gao ở trong ngực Uyển Lăng.
Hắn nhướng mày rậm lên,“Uyển Lăng, đi ra ngoài!”
“A –” Nàng luống cuống nhìn tiểu thư xong lại cúi đầu nhìn hắn cầu xin “Công tử –”
Hắn bĩu môi.“Đi ra ngoài!”
“Không…… Không được……” Hạ Vũ Lâm lại là nước mắt lưng tròng lắc đầu.
“Đi ra ngoài!” Khuôn mặt tuấn mỹ của hắn chỉ qua đang che kín thách thức.
“Công — công tử, thứ Uyển Lăng cả gan xin hỏi, công tử muốn đối với tiểu thư nhà ta như thế nào?”
Hắn giương mày rậm lên,“Cô nam quả nữ chung một phòng, có thể làm cái gì nha?”
Hạ Vũ Lâm lập tức cứng lại, toàn thân giống như bị vùi lấp bên trong
băn