Polaroid
Rơi Vào Tay Ác Nam

Rơi Vào Tay Ác Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322473

Bình chọn: 9.5.00/10/247 lượt.

u!

“Vũ Lâm, ta biết nàng chán ghét bị điểm huyệt,nhưng nàng còn nói nửa

ta sẽ động thủ .” Hắn thật sự mệt chết nha, đêm qua đánh nhau với hắc y

nhân,lại một đêm đến phủ nha, về nhà, sau đó lại phân phát đuổi đám mỹ

nhân kia, hắn thật sự muốn ngã đầu ngủ một giấc nha.

Hạ Vũ Lâm cũng nhìn ra hắn mỏi mệt, nhưng lúc này không nói thì đợi đến khi nào nha,“Xin chàng để cho chúng ta rời đi!”

Hắn khẽ cắn môi, hít một tiếng, ngồi dậy đến,“Ta mệt chết ,nàng không thể im lặng một chút sao?”

“Chúng ta đi là chàng có thể im lặng .”

Nữ nhân phiền phức này! Hắn xuống giường ôm chặt eo nàng,ôm nàng vào lòng,“Đừng giãy dụa, ta sẽ không thả nàng ra!”

“Ta muốn rời đi!”

“Không thể, trước khi ta đem mọi việc giải quyết rõ ràng, ta sẽ không để cho nàng rời rời khỏi ta nửa bước.”

“Hạ Ngạn Quân, ta xin chàng –” Trong con ngươi nàng lộ vẻ thỉnh cầu.

Hắn than thở một tiếng, nhếch khóe miệng lên cười,“Ta đây cũng cầu

nàng đừng nói nửa,để cho bên tai của ta thanh tĩnh một chút,để cho đầu

óc của ta nghỉ ngơi một chút.”

“Ta không muốn!”

“Vậy ta liền điểm huyệt đạo của nàng .” Nụ cười trên mặt hắn lập tức đình chỉ, không vui nhìn nàng.

Nàng cắn trắng môi dưới, không thể không câm miệng, bằng không nhất bị điểm huyệt, ai biết hắn sẽ làm ra chuyện gì với nàng?

Thấy nàng không hề giãy dụa, khuôn mặt tuấn mỹ tươi của hắn tái hiện

nụ cười,“Tốt hơn nhiều, ngủ chung với ta một chút.” Hắn ôm lấy nàng nằm

trên giường.

Nàng hoảng sợ vội vàng giãy,“Không, không được, như vậy không tốt.”

Không để ý tới giãy dụa của nàng, hắn ôm nàng càng chặt,“Nàng còn \ nói !”

“Ta……”

“Đừng nói nửa, cũng đừng nghĩ muốn rời khỏi ngực ta, bởi vì ta có

khinh công, có võ công,nàng chạy không thắng ta cũng trốn không khỏi ta, hiểu chưa?” Ngữ khí của hắn ôn hòa nhưng ôm chặt nàng uy hiếp.

Nàng cúi đầu nhưng mà nàng sẽ không khuất phục như vậy, nàng phải đi, nàng nhất định phải đi……

Mỏi mệt không chịu nổi Hạ Ngạn Quân ôm lấy nữ nhân mình yêu, chỉ chốc lát sau liền chìm vào trong giấc ngủ.

“Tiểu thư, bây giờ làm sao?” Khi các nàng nhìn thấy mấy nữ nhân kia

rời đi, nghĩ đến các nàng cũng có thể đi, cho nên Uyển Lăng sớm chuẩn bị tốt mọi việc , kết quả lại bị Hạ Ngạn Quân cản không cho đi.

Bây giờ làm sao bây giờ? Nàng nhìn gương mặt tuấn mỹ gần trong gang

tấc, lúc này hắn xem ra không có tính uy hiếp, ngủ ngon giống như một

tiểu hài tử bình thường……

Nàng nhìn hắn đã lâu thời gian dường như là nửa nén hương.

Ngày sau hắn thành thân, nữ nhân hạnh phúc nằm trong ngực nhìn tuấn nhan của hắn, mà nữ nhân kia sẽ không phải là nàng……

Nàng trong lòng chua xót, nước mắt doanh tròng.

Không được, nàng nhất định phải rời đi, nàng không thể ở lại nhìn hắn và nữ tử khác thành thân, nàng chịu không nổi!

Ánh mắt của nàng chuyển qua bình hoa lỗi thời bên cạnh phòng khác,

nàng nuốt một chút nước miếng, nghĩ đến phải đả thương hắn, lòng của

nàng liền đau lên, nhưng mà nàng không còn lựa chọn khác.

Nàng lấy ánh mắt ý bảo Uyển Lăng đi lấy bình hoa kia đến đây.

Uyển Lăng đi lấy đến, lại lộ vẻ mặt bối rối, bình hoa này rất nặng

nha! Nàng đứng ở mép giường nhìn Hạ Vũ Lâm lắc đầu, thanh âm khàn khàn

nói:“Có lẽ đầu sẽ nở hoa nha, tiểu thư!”

Nhưng hôm nay là một cơ hội a, đám nữ nhân kia vừa rời khỏi, mà người mới ngăn cản các nàng là Hạ Ngạn Quân, có lẽ các người trong võ quán

không biết các nàng là người duy nhất được lưu lại , nói sao đi nửa nàng cũng phải đánh cuộc một lần!

Nàng nhìn sang Uyển Lăng nháy mắt mấy cái, ý bảo nàng động thủ,tại vì nàng bị hắn ôm chặc vào trong ngực cho dù muốn động cũng không dám

động.

“Không được, nếu bị thương thì làm sao bây giờ?” Uyển Lăng rất lo lắng.

Nàng nhẹ nhàng nhíu mày, ý bảo không cần, trong con ngươi truyền lại chính là muốn nàng động thủ nhanh lên!

Thấy thế Uyển Lăng biết bản thân không động thủ là không được, nàng

giơ cao bình hoa lên,nhắm thẳng vào cái trán của hắn, buông tay ra,“Rầm” một tiếng, lực đạo này cũng thật không nhẹ nha!

Bình hoa vỡ nhưng trên đầu của Hạ Ngạn Quân chỉ có vết trầy da rất

nhỏ, bất quá nơi bị đánh sưng phồng lên, mà hắn tức thì cũng từ trong

giấc mơ bừng tỉnh.

Hắn nhíu mi nhìn Hạ Vũ Lâm kinh hoàng giãy muốn thoát khỏi lòng ngực hắn, trực giác hắn vươn tay kéo nàng quay về trong ngực.

“Không, buông! Buông –” Nàng tự dọa mình nuốt nước miếng, nhưng vẫn bị hắn ôm chặt không thể động đậy.

“Ta sẽ không thả ra–” Hắn vừa nhíu mày rậm,đột nhiên có một lực thật

mạnh đánh đến, hắn lung lay một chút, hai mắt choáng váng nhất thời bất

tỉnh đi.

“Tiểu thư, hắn sẽ không chết chứ?”Mặt của Uyển lăng tái nhợt, sợ tới mức động cũng không dám động.

Hạ Vũ Lâm bị hắn ôm trong ngực nuốt một chút nước miếng, vội vàng từ

trong ngực hắn đứng dậy, mặt cũng là không có huyết sắc,“Không có, ta

vừa rồi nằm trong ngực hắn,còn nghe thấy tiếng tim đập của hắn.”

“Chúng ta phải đi thật nhanh, bằng không đến lúc hắn tỉnh, chúng ta sẽ đi không được.”

Đúng vậy , mặc dù nghĩ như vậy nhưng chân nàng lại như bị định ghim

trên mặt đất không nhúc nhích , nàng kìm lòng không được đưa mắt nhìn

gương mặt của