
p tục nói chuyện xã giao với bọn họ, nói thẳng: “Lần này đã khiến cho Cổ công tử phải bỏ những thứ yêu thích .”
Vẻ mặt Cổ Vưu Chấn đạm mạc, không nói lời nào. Vạn Chính ho khan hai tiếng, vì vậy Cổ Vưu Chấn mới nói: “Điện hạ nói đùa, tiện nội có thể được điện hạ thưởng thức,
thực là phúc đức của thảo dân.”
Trong lòng Lục hoàng tử cười lạnh một tiếng, đã muốn chờ không kịp muốn nói mấy câu với một mình cùng Cận Liễu Liễu, vì thế liền đứng lên, cười đến vô cùng lỗ mãng: “Vậy nếu
tiểu vương từ chối thì chính là bất kính.”
Gân xanh trên trán Cổ
Vưu Chấn nổi lên, ngay cả Vạn Chính cũng tự nói thầm: rõ ràng là chính
ngươi mở miệng muốn người. Hiện tại lại nói giống như chúng ta tự dâng
lên ngươi không thể không nhận.
Lục hoàng tử cũng không chờ bọn
hắn đáp lời, nói thẳng: “Hảo ý của Cổ công tử, tiểu vương sớm đã lĩnh
hội. Nói vậy, ít ngày nữa lệnh tôn có thể trở về cùng các ngươi đoàn tụ
một nhà, đến lúc đó tiểu vương thật muốn cùng Cổ công tử uống rượu.”
Vạn Chính nghe nói như thế, trong lòng hiểu được của việc cứu Cổ Bân đã
muốn thành tám chín phần, liền lôi kéo Cổ Vưu Chấn “Phác đông” một tiếng quỳ xuống: “Đa tạ điện hạ! Đa tạ điện hạ!”
Cuối cùng lông mày Cổ Vưu Chấn cũng có thể giãn ra, Cận Liễu Liễu đứng một bên, nhìn vẻ vui
sướng trong mắt hắn biết chuyện phức tạp của hắn đã được giải quyết,
trong lòng nàng cũng nhẹ nhàng mà thở ra một hơi.
“Nhị vị không
cần khách khí, tiểu vương nhận đại lễ của các người tự nhiên cũng sẽ
dụng tâm làm việc. Tiểu vương còn có việc phải làm, sẽ không phiền nhị
vị nữa.” Lục hoàng tử hạ lệnh trục khách.
Vạn Chính không dám đắc tội với quý nhân nắm giữ quyền sinh tử của Cổ Bân, lập tức lôi kéo Cổ
Vưu Chấn đứng lên: “Vậy thảo dân xin cáo lui .”
Cổ Vưu Chấn nắm
chặt tay, hai chân như bị đóng đinh trên sàn, bất động. Hắn không muốn
xa rời Cận Liễu Liễu, trong mắt gần như ngấn lệ đã lóe ra.
Vạn
Chính cứng rắn quyết tâm kéo, dùng hết khí lực toàn thân túm Cổ Vưu Chấn lôi ra bên ngoài, toàn thân Cổ Vưu Chấn đều run rẩy, thân thể cứng ngắc không muốn rời đi.
Vạn Chính bất lực, chỉ có thể ghé sát vào lỗ
tai cháu trai, nhỏ giọng nhưng có dùng sức gằn lên nói: “Chấn nhi! Hiện
tại không phải thời điểm hồ nháo!”
Thân thể Cổ Vưu Chấn phút chốc mềm nhũn, Vạn Chính nhân này cơ hội túm hắn, hai người cước bộ tập tễnh rời khỏi đại sảnh.
Cận Liễu Liễu đứng ở tại chỗ, thậm chí không kịp nói một câu “Bảo trọng.”
Hai tay nhỏ bé của nàng nắm chặt vào nhau, nắm chặt đến mức các đốt ngón tay đều trắng bệch ra.
Bỗng nhiên, mùi hương như có như không
nhẹ nhàng tiến lại, ngay sau đó hai cánh tay thật dài đem nàng ôm vào
trong lòng, nàng hoảng sợ thiếu chút nữa thét ra tiếng chói tai.
Lục hoàng tử hiển nhiên không nghĩ tới Cận Liễu Liễu sẽ có phản ứng như
thế, hắn theo bản năng buông lỏng cánh tay ra. Nhưng vẫn đứng kề sát
nàng: “Tiểu dương nhi, đã lâu không gặp như vậy, ngươi có nhớ ta không?”
“Quả nhiên là ngươi.” Thanh âm của nàng nhỏ như muỗi kêu đến mức nghe không rõ.
Lục hoàng tử tò mò nghiêng đầu ra phía trước nhìn thoáng qua, mới phát hiện trên mặt Cận Liễu Liễu đã đầy nước mắt, khiến son phấn trên mặt nhòe
hết cả.
“Ngươi…” Hắn có chút không rõ : “Vì sao phải khóc?”
Cận Liễu Liễu thân thủ lau nước mắt, lặng lẽ bước ra khỏi vòng tay hắn, quay đầu nhìn thẳng vào mắt hắn: “Ngươi vì sao muốn ta?”
Trên mặt Lục hoàng tử hiện ra nét hoang mang: “Ngươi không muốn đi theo ta?”
“Ta đã có phu quân, mẫu thân ta trước kia đã nói qua một con ngựa không thể ở hai chuồng, một nữ làm sao có thể lấy hai chồng?”
“Lần cuối cùng ta gặp ngươi, ngươi không phải còn tâm tâm niệm niệm muốn rời khỏi hắn sao? Hiện tại ta giúp ngươi ly khai, ngươi vì sao ngược lại
như là đang trách cứ ta?”
“Ta không có, ta chỉ là không hiểu được ngươi đến tột cùng là muốn làm cái gì.”
“Ta tự nhiên là muốn cứu ngươi. Cái mầm non ngốc nghếch nhà ngươi ở lại bên người họ Cổ kia chỉ biết giậm chân giận dữ. Ta coi ra rời đi lâu như
vậy ngươi vẫn đơn thuần như tờ giấy trắng. Họ Cổ kia căn bản không biết
làm thế nào để giúp ngươi trưởng thành, thành một mỹ nhân chân chính.
Đối với ngươi cũng không tốt, ta có thể dạy ngươi hết thảy, cho ngươi
nổi danh khắp thiên hạ.”
“Ta muốn nổi danh khắp thiên hạ để làm cái gì chứ?” Cận Liễu Liễu không hiểu.
Lục hoàng tử nở nụ cười, hắn thân thủ vỗ vỗ đầu Cận Liễu Liễu: “Ngươi về
sau sẽ biết. Ngươi nói cho ta biết ngày ấy sau khi ta đi bọn họ có còn
tiếp tục khi dễ ngươi không?”
Cận Liễu Liễu lắc đầu: “Đã không còn.”
“Nghĩ đến cũng đúng. Không bao lâu sau Cổ Bân lại xảy ra chuyện, bọn họ cũng
không dư tinh lực. Bất quá họ Cổ này cũng thật là biết tra tấn người
khác, trời đông giá rét cư nhiên gọi ngươi đi theo hắn, hầu hạ hắn.”
Cận Liễu Liễu không nói gì, ngừng trong chốc lát mới nói: “Ngươi đến tột cùng là ai?”
“Ngươi hy vọng ta là ai, ta chính là ta.” Hắn cười vẫn là lỗ mãng như vậy.
Cận Liễu Liễu nghe không hiểu, đành phải yên lặng không nói lời nào.
“Ha ha. Ta là nhi tử thứ sáu của đương kim Thánh Thượng, cũng là Tiêu Dao
vương gia lãnh binh đá