Ra Tường Ký

Ra Tường Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326135

Bình chọn: 7.00/10/613 lượt.

nhất định phải đưa đến quý phủ Lục hoàng tử! Một tiểu thiếp thôi, về sau cậu tiêu tiền mua cho ngươi người tốt

nhất! Đừng nói là một tiểu thiếp, cho dù là thê tử cưới hỏi đàng hoàng,

chỉ cần có thể cứu cha ngươi, ngươi đều phải ngoan ngoãn đem nàng tống

xuất đi! Ngươi trăm ngàn đừng nói cho cậu, ngươi là cái loại người bởi

vì háo sắc mà bất hiếu!”

“Cậu! Chấn nhi không dám!”

“Tốt lắm, ngươi hiện tại liền cùng cậu đi đem tin vui này nói cho cha ngươi!”

“Cậu!”

“Một khắc cũng không được chậm trễ!” Vạn Chính căm giận nói xong, liền nhanh chóng tiêu sái đi xuống lầu, dặn hạ nhân chuẩn bị xe.

Cổ Vưu Chấn không dám có lời dị nghị, chỉ có thể đi theo Vạn Chính đi đại lao Hình bộ.

Cổ Bân nghe được Vạn Chính nhỏ giọng nói xong, khuôn mặt đầy nếp nhăn cũng hiện lên thần thái khác thường: “Thật sự là ông trời có mắt, ông trời

có mắt a!”

Vạn Chính cũng vui vẻ nói: “Đúng vậy tỷ phu, ta đã nói Chấn nhi là phúc tinh của ngươi! Hôm qua chúng ta còn quan tâm đến

chuyện sinh con gì đó, hiện tại việc này cũng không cần nóng nảy! Chờ

ngươi ra ngoài, chúng ta lại tìm cho Chấn nhi vài nữ tử mỹ mạo, đến lúc

đó muốn sinh bao nhiêu thì có bấy nhiêu!”

Cổ Bân cười lắc đầu:

“Không nên, không nên, chuyện nối dõi tông đường này, sao có thể để cho

bọn nữ tử không biết rõ gia thế này làm đâu? Chờ ta ra ngoài, liền phái

người đón Thục Phương lên kinh thành, làm cho vợ chồng son bọn chúng hảo hảo đoàn tụ. Ta cũng có thể thanh thản ổn định, sống thanh thản dưỡng

già.”

Thục phương là khuê danh của Lý thị, Cổ Vưu Chấn nghe đến

đó, ngay cả biểu tình chán ghét cũng làm không được. Hắn chỉ cảm thấy

thật vô cùng bất đắc dĩ.

Nay ngay cả Cổ Bân cũng đã biết việc này, hắn đã muốn đâm lao phải theo lao. Cận Liễu Liễu đã xác định phải bị tiễn bước .

Cổ Vưu Chấn trước mặt hiện lên mặt vị Lục hoàng tử kia. Nếu có khả năng hắn đã muốn đem khuôn mặt kia đập cho bầm dập !

Không, mặt mũi bầm dập đều không thể tiêu trừ mối hận trong lòng hắn!

Hắn bắt đầu hối hận, vì sao không để cho Lê Tuyền nửa đường đi đem Cận Liễu Liễu trở về nhà!

Chẳng thà để cho Cận Liễu Liễu về nhà đi gả cho những người khác, hắn cũng không khó chịu giống như bây giờ!

Muốn hắn đem Cận Liễu Liễu trở thành một món lễ vật, một thứ vật phẩm, như

món hàng đổi lấy tính mạng cha bảo bối của hắn, hai tay dâng tặng cho

cái kẻ nhìn đã muốn đánh-Lục hoàng tử!

Cửa nhà quan sâu như biển. Huống chi là một hoàng tử!

*Bà con chuẩn bị gậy, đá đáng chết Cổ Vưu Chấn đi

Ai biết trong nhà hắn có bao nhiêu mỹ quyến như hoa? Ai biết trong nhà hắn có mấy ác phụ? Ai biết hắn có thể cảm thấy hứng thú với Cận Liễu Liễu

được bao lâu?

Cơ hồ đến ông trời cũng không biết Cận Liễu Liễu sau khi vào nhà hắn, còn có thể còn sống đi ra ngoài được hay không?

Cổ Vưu Chấn cảm thấy tim mình đang chảy máu.

Nhưng dù máu có chảy như thế nào được chứ?

Cha hắn đang ở trong lao lý, thái tử lại bỏ qua không muốn xen vào nữa. Nay hy vọng duy nhất của bọn họ chính là Lục hoàng tử.

Bọn họ phải làm cho Lục hoàng tử vui vẻ, hắn vui vẻ có lẽ sẽ có thể nói ra

mấy lời tốt ở trước mặt hoàng thượng, mà những lời này có lẽ có thể

khiến cho Cổ Bân được thả ra ngoài.

Cổ Vưu Chấn không có lựa chọn thứ hai!

Vạn Chính biết mục đích của chính mình đã sắp đạt được, liền lại bỏ lại một ít ngân lượng cho Cổ Bân. Sau đó mang theo Cổ Vưu Chấn về nhà.

Trên đường, hắn nói: “Chấn nhi, cậu hiểu được cảm thụ của ngươi. Nhưng làm

người như chúng ta có một số việc không thể theo ý mình được. Nhưng ít

ra chúng ta có thể cho cha ngươi về nhà bình an. Chấn nhi, ngươi nói

phải không?”

Hốc mắt Cổ Vưu Chấn có chút nóng lên: “Cậu, Chấn nhi hiểu được .”

“Đứa nhỏ kia, kỳ thật cậu nhìn cũng thích. Không nói bộ dạng xinh đẹp, ngay

cả tính tình cũng tốt, mợ ngươi nói nàng rất nghe lời, nói cái gì đều

nghe, dạy cái gì cũng hiểu. Cậu cũng không đành lòng tiễn bước nàng như

vậy. Nhưng là hiện tại chúng ta chỉ có thể tận lực cấp cho nàng chút

bạc, lại dạy bảo nàng chút đạo lý, giúp cho nàng sau khi đi đỡ phải

khổ.”

Hai người trở lại điếm đồ cổ Vạn Nhớ. Vạn Chính liếc mắt

một cái, Cổ Vưu Chấn chỉ có thể nặng nề đi đến phòng nghỉ. Vạn Chính

muốn chính mồm hắn nói cho Cận Liễu Liễu chuyện này, mà hắn (Cổ Vưu

Chấn), cũng đáp ứng rồi.

Nhưng hắn vừa mới lên lầu, đã bị một cánh tay tráng kiện chặn đường.

“Lê công tử.” Cổ Vưu Chấn thản nhiên ôm quyền.

“Không dám nhận, không dám nhận, tại hạ sinh ra lỗ mãng, không dám xưng là công tử?”

Khuôn mặt vốn luôn tươi cười của Lê Tuyền trầm xuống: “Ta chỉ hỏi ngươi, có

phải ngươi muốn đem Liễu Liễu đưa cho Lục hoàng tử gì đó hay không?”

Mặt Cổ Vưu Chấn không chút thay đổi: “Phải thì như thế nào? Không phải thì

như thế nào? Đây là việc nhà của ta, không nhọc Lê công tử quan tâm.”

“Việc nhà? Việc nhà là phải đem Liễu Liễu tặng cho người ta! Còn nói nàng là người nhà của ngươi? Quả thực là chê cười!”

“Ngươi nghĩ rằng ta muốn làm như vậy sao?” Cổ Vưu Chấn như rống lên, cặp mắt

thâm thúy cơ hồ phải phóng xuất toàn bộ thống khổ cùng không cam lòng ra hết.

Lê Tuyền hơi chút giật mình


Disneyland 1972 Love the old s