
một
chút rồi mới xoay người, mặc ngoại bào rồi mới mở cửa phòng.
“ Có chuyện gì sao?”
Nhìn thấy vẻ mặt Lê Tuyền có ý đề phòng, Cổ Vưu Chấn trào phúng nở nụ cười nhạt, nói:
“Lê trại chủ không cần lo lắng, ta không phải tới tìm ngươi cãi nhau.”
“Vậy Cổ huynh là…?”
“ Có thể vào trong rồi nói không?”
Lê Tuyền cười :“Có thể, có thể, Cổ huynh mời vào. Bất quá nơi này ta
không có trà ngon, nếu không chê, ta chỉ còn chút nước sôi.”
Cổ
Vưu Chấn đi vào, cũng không khiêm nhượng ngồi xuống cạnh bàn, bưng chén
nước sôi Lê Tuyền vừa rót cho hắn. Nói là nước sôi, nhưng kỳ thật đã
sớm lạnh ngắt, chỉ còn hơi chút độ ấm.
Lê Tuyền cũng uống một ly, hỏi:“Cổ huynh tới cửa, có chuyện gì muốn nói?”
“Là ta muốn cùng Lê trại chủ nói một chút chuyện của Liễu Liễu.”
Lê Tuyền gãi gãi gáy:“Kỳ thật ta cũng muốn tìm Cổ huynh nói chuyện này,
hành động vừa rồi của ta quả thật cũng có chút đường đột. Liễu Liễu hiện tại là tiểu thiếp của Cổ huynh, ta nên chú ý đúng mực mới phải. Cổ
huynh xin yên tâm. Sau này chắc chắn ta sẽ chú ý đến ngôn hành cử chỉ,
nhớ kỹ thân phận mình.”
“Lê trại chủ không cần như thế, làm phu
quân Liễu Liễu ta so với Lê trại chủ còn hiểu biết tính nết nàng hơn.
Theo ta thấy, Liễu Liễu đối với Lê trại chủ chỉ có tình huynh muội bình
thường.Về phần Lê trại chủ, ta cũng không muốn đoán mò. Bất quá ta lên
đây, cũng là muốn tìm trại chủ nói chuyện này.”
“Đó là chuyện gì? Nếu bảo ta không cần đi theo các người lên kinh, bảo hộ chu toàn, xin thứ cho tiểu đệ không thể tuân mệnh.”
Cổ Vưu Chấn nở nụ cười:“Hoàn toàn không phải. Ta tới đây đúng là hi vọng Lê trại chủ có thể cùng chúng ta lên kinh.”
“Cái gì?”
“Lê trại chủ không cần kinh ngạc như thế, lời ngươi vừa nói tuy rằng vô lễ, nhưng cũng không phải không có đạo lý. Ta hi vọng sau này đến kinh
thành, Lê trại chủ có thể theo như lời ngươi vừa nói. Vạn nhất xảy ra
chuyện gì, đại sự Cổ gia ta có chuyện gì không ổn, ngươi có thể mang
Liễu Liễu rời khỏi kinh thành.”
“Ta đương nhiên là không có vấn
đề, nhưng mà Cổ huynh! Liễu Liễu dù sao cũng là tiểu thiếp của ngươi,
ngươi thật sự yên tâm để ta mang nàng rời đi sao?”
“Nếu thật là mang nàng rời đi, đi đến Hắc Phong trại, ta thật sự không thể đáp ứng. ta biết Lê trại chủ có bao nhiêu tâm tư….”
“Cổ huynh đừng hiểu lầm, ta đúng là chỉ coi Liễu Liễu là muội muội ruột của mình thôi.” Lê Tuyền lập tức nói.
Cổ Vưu Chấn trong lòng cười lạnh một tiếng, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ mặt
bình tĩnh không gợn sóng nói: “Lê trại chủ không cần khẩn trương, nếu
thật sự ở kinh thành xảy ra chuyện, ta đến lúc đó chỉ là một người chết. Liễu Liễu cho dù là tiểu thiếp của ta, nhưng phu quân đã chết, nàng
muốn tái giá cũng không đáng trách. Nếu thật sự không phải không còn
cách nào khác, ta cũng tuyệt đối không tìm Lê trại chủ. Chỉ cần Liễu
Liễu có thể bình an rời đi, ta cũng có thể bỏ xuống bất an trong lòng.”
“Cổ huynh, tuy rằng ta không hiểu nhiều lắm về chuyện của lệnh tôn, nhưng
cát nhân đều có thiên tướng, Cổ huynh không cần lo lắng.”
Cổ Vưu
Chấn lại cười, nhưng lần này là cười ha ha: “Đa tạ Lê trại chủ an ủi,
bất quá sự tình sẽ như thế nào ta cũng vô phương đoán trước. Chỉ hi vọng Lê trại chủ có thể đáp ứng ta, nếu thật sự có chuyện không hay xảy ra
ngươi sẽ đem Liễu Liễu bình an rời khỏi kinh thành.”
“Đương nhiên, cho dù Cổ huynh không nói ra, ta cũng phải làm như vậy.”
Lê Tuyền vốn vừa rồi tức giận Cổ Vưu Chấn có vẻ không lo lắng cho Cận Liễu Liễu. Nhưng thấy hắn tự đến năn nỉ mình trong tương lai nếu có chuyện
không hay thì đem Cận Liễu Liễu đi, trong lòng cư nhiên lại cảm thấy
ngượng ngùng.
Hắn xem ra Cổ Vưu Chấn đối với Cận Liễu Liễu cũng
không phải vô tình. Bằng không, với thân phận và gia thế của Cổ Vưu Chấn cũng không cần phải đến năn nỉ một thủ lĩnh sơn tặc như hắn.
Nếu Cổ Vưu Chấn thật tâm với nàng, hắn làm sao có thể đem nàng đi.
Lê Tuyền “hô” một tiếng đứng lên, vẻ mặt kích động:“Cổ huynh, ngươi võ
nghệ bất phàm, cho dù ở kinh thành thật sự xảy ra chuyện gì ta cũng sẽ
ổn thỏa che chở ngươi rời khỏi kinh thành.”
“Đa tạ hảo ý của Lê
trại chủ. Tuy vậy, ta thoát được một lần, cũng trốn không thoát được
mười lần,chỉ làm nàng phải theo ta lang bạt giang hồ, khi nào mới được
yên ổn? Nhưng nếu nàng đi theo Lê trại chủ, về sau nàng với Cổ Vưu Chấn
ta không liên quan, nàng mới không gặp nguy hiểm. Nàng bất quá chỉ là
một tiểu nha đầu ngây thơ, cái gì cũng không hiểu, làm gì phải theo ta
chịu chết? Lê trại chủ, nếu ngươi không tiện tương trợ, ta đây đi tìm
người khác vậy.”
Cổ Vưu Chấn ra vẻ chuẩn bị đứng dậy rời đi, Lê
Tuyền nhanh chóng ngăn hắn lại nói:“Chậm đã, ta có nói không tiện tương trợ khi nào? Ta chỉ sợ là đến lúc đó Liễu Liễu không chịu bỏ lại Cổ
huynh một mình đào tẩu thôi.”
“Nếu nha đầu ngốc đó vẫn nhớ kỹ lời cha nàng nói, đến lúc đó đúng thật là có khả năng này. Bằng không giờ
này ta sẽ không tìm Lê trại chủ mà trực tiếp kêu nàng về nhà đi.”
“Vậy…”
“Nếu thật sự xảy ra chuyện, Lê trại chủ chỉ cần để ý mang Liễu Liễu đi, cái
gì cũng không cần nói. Đợi cho đến nơi an t