
vả chạy tới vội ôm tiểu nam hài phấn điêu ngọc mài rồi vội vàng cúi đầu nhận lỗi với Lưu lão Tam.
Lưu lão Tam vốn đang vô cùng tức giận nhưng vừa thấy Cận Liễu Liễu cúi đầu
nhận lỗi, hắn lại cảm thấy ngượng ngùng: “Này đừng nói, này đừng nói,
ta vừa rồi ngao ngao nói bậy, may mà không làm tiểu thiếu gia sợ.”
Cận Liễu Liễu dùng sức đánh vào mông tiểu nam hài trong ngực một cái: “Đứa
nhỏ này không làm người khác sợ thì tốt rồi còn có ai có thể hù dọa
hắn?”
Tiểu nam hài kia lại thực thông minh, Cận Liễu Liễu đánh
hắn, hắn nhất kêu đau, nhị bất loạn khóc trái lại tiến đến bên tai Cận
Liễu Liễu, nhẹ nhàng nói: “Nương, ta không bướng bỉnh, ngươi đừng nóng
giận.”(một kêu đau, hai không khóc loạn)
Cận Liễu Liễu vốn cũng
không thể tức giận được, hiện tại vừa nghe con nói như vậy nàng lại bật
cười, nhưng nghĩ đến Lưu lão Tam vẫn đang ở đây vì thế lại nghiêm mặt
lại: ” hôm nay ngươi lại làm cái gì?”
Tiểu nam hài dúi đầu vào lòng Cận Liễu Liễu, không nói lời nào.
Thấy Cận Liễu Liễu lại có bộ dạng muốn phát hỏa, Lưu lão Tam vội vàng nói:
“Không có việc gì, không có việc gì, chỉ là vỏ hạt dẻ thôi, không có
việc gì, không có việc gì.”
Lê Tuyền đứng phía sau buồn cười nhìn Lưu lão Tam đang giấu một bàn tay phía sau lưng, đúng quả thật là vỏ
hạt dẻ, bất quá là vỏ hạt dẻ mới vừa hái từ trên cây xuống, bên ngoài
vẫn còn đầy gai nhọn.
Một cái vỏ như vậy nhét vào trong giày của Lưu lão Tam, hắn không chú ý xỏ chân vào phỏng chừng là bị đâm rất đau .
Lê Tuyền đưa tay vỗ vỗ lưng hổ của Lưu lão Tam: “Tam ca vẫn dũng mãnh như
xưa, lát nữa ta sai người đi giết một con gà lại mang thêm năm cân rượu
nữa, huynh đệ ta uống cho thỏa thích.”
Vẻ mặt Cận Liễu Liễu
ngượng ngùng nhìn về phía Lê Tuyền, Lê Tuyền càng cười tươi hơn: “Liễu
Liễu, ngươi đừng nhìn ta như vậy. Nếu không hãy lấy bạc của ngươi mua
rượu là được. “
Cận Liễu Liễu vội gật đầu: “Tất nhiên, nhất định là ta mời.”
Lê Tuyền đi qua, đưa tay nhéo nhéo mặt tiểu nam hài trong lòng Cận Liễu
Liễu: ” tiểu quỷ này, lần này lại cho nương ngươi phải tốn không ít
nha!”
“Tuyền bá bá, nương ta có tiền không sợ .” Tiểu nam hài
đúng lý hợp tình nói khiến Cận Liễu Liễu liên tục thở dài nhưng lại
không thể trách được hắn.
Hai năm trước khi di thể Hàn Thượng chưa đưa trở lại kinh thành Cận Liễu Liễu đã biết mình có thai.
Hứa Tam Nương nghĩ hết mọi biện pháp giúp nàng giấu giếm chuyện này.
“Điện hạ vì nước hy sinh thân mình, ngươi lại có đứa nhỏ không minh bạch nhất định sẽ bị Hoàng Thượng xử tử. Dù sao đi nữa cũng phải giấu diếm chuyện này!” Lúc ấy Hứa Tam Nương nói như vậy.
Cận Liễu Liễu cũng biết
tình thế nghiêm trọng. Vì thế trên đường đi theo đoàn xe vận chuyển di
thể Hàn Thượng hồi kinh. Mặc kệ vất vả cỡ nào nàng cũng cố nhịn.
Lâm thục phi sinh non, Cận Liễu Liễu nhìn đứa nhỏ của lâm thục phi trong
lòng cư nhiên bắt đầu vẽ ra bề ngoài của đứa nhỏ mình sẽ sinh ra trông
như thế nào
Hoàng Thượng và Vân Quý phi cực kỳ bi thương, lấy nghi lễ dành cho thái tử hậu táng yêu tử.
Cả nước phải để tang phục nửa năm, ngoài cung trong nửa năm không thể tấu
nhạc, không thể mặc y phục sặc sỡ, không thể thiết yến; Trong cung trừ
không thể tấu nhạc, không thể mặc y phục rực rỡ, không thể thiết yến,
còn phải khóc tang nửa năm, thắp hương cầu phúc.
Sau khi Hàn Thượng được hạ táng trong hoàng lăng trong vương phủ bắt đầu giải quyết chuyện của mình.
Tiêu Dao Vương phi dựa theo lời Hàn Thượng lưu lại trước khi chết năm vị
sườn phi vương phủ sẽ tiếp tục ở trong Tiêu Dao vương phủ tại kinh thành cùng nhau nuôi dưỡng các nhi tử hai nam, hai nữ của Hàn Thượng thành
người.
Còn lại một đám mỹ cơ nếu muốn ở lại trong phủ sẽ dưỡng
các nàng đến già. Không muốn lưu lại hy vọng đi cũng sẽ chuẩn bị cho các nàng một khoản bạc lớn, cũng đủ các nàng về nhà không lo áo cơm.
Dựa theo lòng Cận Liễu Liễu áy náy chỉ sợ là muốn cả đời ở lại trong vương phủ sẽ thủ tiết vì Hàn Thượng.
Nhưng là nàng không thể ở lại, đứa nhỏ trong bụng ngày một lớn tuy rằng hiện
tại nàng gầy yếu, nhưng nếu qua hai tháng nữ, sẽ không thể gạt được nữa.
Dưới sự trợ giúp của Hứa Tam Nương nàng rời khỏi kinh thành ở lại trong thôn nhỏ phía Tây dưới chân Hắc Phong sơn, rồi Lê Tuyền đi đón cả nhà nàng
già trẻ đến đây xây nhà, từ đó định cư ở nơi này.
Dựa theo ý
tưởng của Cận Liễu Liễu, nàng hy vọng đi xa hơn nữa nơi nào càng hoang
vắng càng tốt, nhưng dù nói thế nào Lê Tuyền cũng không đồng ý.
Sau khi hắn nghe được tin tức Hàn Thượng qua đời liền vội vàng tới kinh thành nhưng không thể gặp được Cận Liễu Liễu.
Cũng may cơ duyên xảo hợp, thời điểm Hứa Tam Nương mang theo Cận Liễu Liễu
ra phủ bị thủ hạ của Lê Tuyền nhìn thấy, bởi vậy mới có thể gặp mặt một
lần.
Lê Tuyền suốt đêm mang theo Cận Liễu Liễu ra khỏi kinh thành, trừ bỏ Hứa Tam Nương không còn ai biết Cận Liễu Liễu đi đâu.
Kỳ thật Hàn Thượng cũng không phải là ác nhân gì. Trước khi hắn chết ngay
cả những chuyện đã đáp ứng Hứa Tam Nương cũng đều nhớ rõ, đúng hẹn giao
vào tay Hứa Tam Nương một lượng ngân phiếu lớn cùng khế ước của căn l