
Nhưng nếu là mùa đông thì
sao? Không đợi ngươi trôi tới hạ du đã có thể đông lạnh thành tảng băng
rồi!”
Cận Liễu Liễu không nói, cũng ý thức được mình đã không nghĩ tới điều đó.
Lại nghe một tiếng thở dài thật mạnh vang lên, tiếp theo một cánh tay sắt
vươn ra ôm nàng thật chặt: “Liễu Liễu, vì sao ngày đó ngươi lại không từ mà biệt? Ta vốn là muốn mang ngươi bỏ trốn !”
“Ta cũng không nghĩ tới bỏ trốn.”
“Vậy ngươi, vậy ngươi còn lễ tạ thần phật cùng ta làm… chuyện như vậy!” Cổ
Vưu Chấn không phải là phẫn nộ bình thường mà gầm lên.
“Ta chỉ là muốn làm vợ chồng chân chính với ngươi, không hơn.”
Sau một hồi trầm mặc, Cổ Vưu Chấn mạnh mẽ ngẩng đầu lên: “Nói như vậy là có ý tứ gì?”
“Có nghĩa là về sau hai chúng ta đường ai nấy đi. Nếu không thì còn có thể
làm gì bây giờ? Ta lại không có khả năng trở lại Cổ gia ngươi.”
“Ngươi!”
“Chuyện của ta ngươi không cần lo lắng, trong lòng ta đều hiểu.” Cận Liễu Liễu
nói xong, khẽ tránh ra khỏi vòng tay của hắn: “Về sau đừng làm như vậy
nữa. Ta không muốn chuyện này liên lụy đến ngươi, hôm nay ta cũng cần
phải trở về rồi.”
Nhưng hai cánh tay kia như sắt ôm quá chặt, không nhúc nhích.
“Ngươi hãy buông tay.”
Đương nhiên Cổ Vưu Chấn không buông.
“Liễu Liễu, ta nhớ ngươi, nhớ đến nỗi cả trái tim cả đầu đều đau. Ngay cả cậu cũng nói ta gầy đi rất nhiều, ngươi không nhìn ra sao?”
Cận Liễu Liễu vẫn rất kiên trì: “Buông tay đi.”
“Không buông. Lần này ngươi đi không biết bao giờ mới có thể gặp lại.”
“Lần sau sẽ không gặp lại.”
“Ngươi… nữ nhân này! Tại sao lại có thể ngoan tâm như vậy!” Cổ Vưu Chấn nói
xong, trên mặt đã có chút đỏ, tựa hồ đang nghĩ lại ban đầu người không
đúng chính là mình, vì thế không nói gì nữa.
Lòng Cận Liễu Liễu
loạn như mê cung, nhưng nàng đã sớm hạ quyết tâm nếu vẫn còn cùng y dây
dưa không rõ như vậy sự tình có thể sẽ hóa thành rất lớn.
Nàng
biết mình RA TƯỜNG nhưng là trước khác nay khác, lúc ấy nàng thực hy
vọng, nhưng hiện tại cho dù không muốn cũng không thể gặp lại hắn.
“Ta phải đi về .” Nàng nói.
Cánh tay Cổ Vưu Chấn có chút run run: “Liễu Liễu, ngươi quyết định sẽ quên ta sao?”
Cận Liễu Liễu không nói gì.
“Ha ha.” Bỗng nhiên Cổ Vưu Chấn lại phát ra một tiếng trào phúng dường như
là tiếng cười: “Ta nên sớm nghĩ đến ngươi là muốn trừng phạt ta, khiến
cho ta vì sai lầm của bản thân mà phải trả giá lớn. Đúng vậy, bắt đầu từ lúc đem ngươi tống xuất đi,ta đã nên hiểu được, ta không có tư cách gặp mặt ngươi. Nhưng ngươi cố tình để cho ta với ngươi ái ân, khiến cho ta
từ nay về sau đêm không thể ngủ, cơm nước không ngon, làm cho ta ý thức
được ta đã phạm phải một sai lầm không thể vãn hồi, hối hận cả đời! Liễu Liễu, ngươi làm được, làm được! Không hổ là danh sư xuất cao đồ a! Ha
ha, ha ha!”
Cổ Vưu Chấn nghĩ hết mọi biện pháp mới có thể tiếp
cận Hứa Tam Nương, lại cầu không biết bao nhiêu lần mới cầu được một lần có cơ hội gặp mặt như vậy.
Nhưng Cận Liễu Liễu lại giống như đã
thay đổi thành người khác, so sánh với đêm đó nhu tình như nước quả thực chính là sự khác nhau giữa thiên đường và địa ngục.
Hắn vẫn
không muốn thừa nhận sự thực đã ở bày ra trước mắt hắn, máu chảy đầm đìa nói với hắn, hắn đã phạm sai lầm, đời này đều không thể vãn hồi rồi,
thậm chí ngay cả lòng của nàng cũng đã cách hắn rất xa.
Cánh tay
thân thiết từ từ buông lỏng ra, Cận Liễu Liễu nhìn ánh mắt Cổ Vưu Chấn
xám xịt ảm đạm như tro tàn, trong lòng cảm giác như bị xé rách hai chân
muốn đi ra cửa rốt cuộc cũng không thể động .
“Ngươi đừng như
vậy. Ta, cũng không phải muốn trả thù ngươi gì hết. Ta chỉ là hy vọng
lưu lại một chút niệm thôi. Hiện tại ta đã có tưởng niệm, có suy nghĩ,
cũng đủ cho ta sống tốt rồi. Mà nếu vẫn tiếp tục dây dưa với ngươi không rõ như vậy, ta sẽ, ta sẽ trở nên tham lam, sẽ khát cầu càng nhiều thời
gian ở cùng một chỗ với ngươi. Làm như vậy chỉ khiến hai người chúng ta
lâm vào vực sâu thống khổ vô tận mà thôi. Cứ như vậy coi như hết.”
“Liễu Liễu. Ta…” Cổ Vưu Chấn thống khổ không thể nói ra một câu đầy đủ.
Cận Liễu Liễu thân thủ chạm vào hai má hắn: “Trạng Nguyên lang không phải
đều rất hăng hái đó sao, bộ dạng ngươi như vậy một chút cũng không giống với người cưỡi ngựa hôm qua.”
Nói xong, nàng vừa muốn thu hồi
tay đã bị hắn dùng sức nắm lấy, thân mình bị hắn ôm thật chặt, hận không thể đem nàng khảm tiến trong thân thể: “Nếu có thể ta không muốn Trạng
Nguyên gì hết, không muốn quan to lộc hậu gì hết, ta chỉ muốn một mình
ngươi, chỉ cần ngươi… Một mình ngươi.”
Hốc mắt Cận Liễu Liễu
không thể kìm được nóng lên : “Có những lời này của ngươi như vậy là đủ
rồi. Phu quân, ta cần phải trở về. Về sau xin ngươi bảo trọng .”
Toàn thân Cổ Vưu Chấn như là cảm lạnh run lên, run run không ngừng: “ở lại thêm chút nữa, thêm một chút nữa thôi.”
“Phu quân, thêm chút nữa thôi…”
Cận Liễu Liễu chưa kịp nói xong đã bị Cổ Vưu Chấn dùng miệng ngăn lại.
Chống cự vô năng, phản kháng vô lực, sự vội vàng dần dần biến thành vuốt ve
mềm nhẹ, trong phòng cũng dần dần an tĩnh lại, tiếng thở dốc cùng tiếng
nói chuyện đều bị áp xu