Ra Tường Ký

Ra Tường Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326922

Bình chọn: 9.5.00/10/692 lượt.

p thân

nghĩ Liên phu nhân nếu không tìm thấy xe có thể một mình trở về hay

không cho nên mới dẫn người trở lại xem.” Hứa Tam Nương đã khóc ầm lên .

Vẻ mặt Hàn Húc ngưng trọng: ” bị lạc ở chỗ nào?”

“Thưa, tại cách rừng cách Lâm viên chừng bảy, tám dặm.”

“Nếu đã cách xa như vậy, nói vậy Liên phu nhân cũng sẽ không một mình trở lại đây.” Hàn Húc nói.

“vậy, vậy…”

“Hẳn là vẫn đang ở phụ cận cánh rừng, ngươi đừng sốt ruột. Sắc trời cũng

không còn sớm, người ở đây cũng rất thưa thớt không biết có thể có mãnh

thú lui tới…” Hàn Húc trầm tư trong chốc lát, đột nhiên hét lớn một

tiếng: “Người đâu! Lập tức hết thị vệ ở đây, tất cả đi đến cánh rừng

tìm, nhất định phải tìm được Liên phu nhân!”

Cả người Cổ Vưu Chấn đã sớm giống như kiến bò trên chảo nóng, không nghĩ ngợi lập tức muốn

mang theo mấy người Ngọc Trúc cưỡi khoái mã đến tìm người nhưng lại

không tìm được cớ gì.

Hàn Húc như là biết hắn đang suy nghĩ cái

gì, quay người lại nói với Cổ Vưu Chấn: “chuyện xảy ra đột ngột không

chừng Liên phu nhân gặp chuyện không may, chẳng biết có thể mời Cổ công

tử thay thế bổn vương toàn quyền phụ trách việc tìm người lần này

không?”

Cổ Vưu Chấn cơ hồ muốn cảm động đến rơi nước mắt: “Nguyện vì điện hạ góp chút sức mọn.”

Hàn Húc cười gật gật đầu lại dặn dò vài câu, Cổ Vưu Chấn nhất nhất lĩnh mệnh đáp ứng.

Hàn Húc còn đang chuẩn bị an ủi hắn một câu đã thấy Cổ Vưu Chấn sớm nhảy

lên ngựa mang theo một đội nhân mã phóng như tên bắn vội vàng rời đi. Lúc này mặt trời đã về phía tây, sắc trời đỏ rực ngày càng tối lại chút ánh sáng cuối cùng cũng sắp biến mất.

Trong lòng những người đi tìm Cận Liễu Liễu đều mang theo vài phần lo lắng,

nơi này hẻo lánh người qua lại rất thưa thớt, mặt trời sắp xuống núi mà

vẫn không tìm thấy khả năng Cận Liễu Liễu gặp phải mãnh thú là rất lớn.

Giờ phút này trong lòng Cổ Vưu Chấn nóng như lửa đốt. Bất quá hắn vẫn cố

gắng giữ vững sự bình tĩnh, nếu bảo hắn mang người ra ngoài tìm hắn sẽ

không thể tự tiện rời khỏi đội ngũ. Nhưng tìm suốt dọc theo con đường

Hứa Tam Nương kể đến giờ ngay cả một dấu chân cũng không phát hiện được.

Rốt cục ánh sáng cuối cùng phía chân trời cũng đã biến mất, bọn thị vệ phía sau chạy tới vội vàng chuẩn bị đốt đuốc, nhưng đốt đuốc ở rừng cây như

vậy để tìm kiếm khiến tốc độ và phạm vi tìm cũng bị thu hẹp lại.

Một tia bình tĩnh cuối cùng của Cổ Vưu Chấn bị triệt tiêu sạch, cách đó

Ngọc Trúc vẫn gắt gao đi theo phía sau hắn không xa cũng biết rõ tâm tư

chủ tử, ôn hòa nói: “Thiếu gia, ngài đừng gấp, bình tĩnh suy nghĩ một

chút từ chỗ xuống xe ven đường lúc trước đến đây còn có thể có chỗ nào

chưa tìm không?”

Cổ Vưu Chấn trầm tư một lúc lâu mới nói: ” chúng ta đã tìm qua tất cả mọi chỗ ven đường, nếu nói còn có thể có chỗ nào

chưa đi cũng chỉ có thể đi sâu vào trong rừng tìm. Nhưng người bình

thường sẽ biết đi về hướng đại lộ để tìm đường làm gì có người tối rồi

mà còn ngu ngốc chạy vào trong rừng ?”

Ngọc Trúc không nói, Cổ

Vưu Chấn lại trầm mặc trong chốc lát rồi cũng tự ý thức được nếu người

này là Cận Liễu Liễu quả thực khả năng mơ hồ lạc đường ở cánh rừng, kết

quả càng chạy càng đi sâu vào trong tất nhiên sẽ càng lúc càng cách xa

đại lộ.

Cổ Vưu Chấn không tiếng động thở dài một hơi, xem ra tuy

rằng chưa biết thực hư ra sao nhưng dựa vào tính cách mơ mơ màng màng sợ là không sao sửa chữa được.

“Thiếu gia, việc này không nên chậm

trễ, chúng ta tiếp tục đi sâu vào rừng tìm đi. Ta xem nơi này chỉ sợ

không có cọp cũng có thể có mèo hoang dã cẩu, cũng có thể khiến dì Ba…

Liên phu nhân bị dọa sợ hãi.” Ngọc Trúc nói.

Cổ Vưu Chấn lập tức điều động nhân thủ đi sâu vào trong rừng tìm kiếm.

Lại một lúc lâu nữa trôi qua toàn bộ cánh rừng cũng sắp bị lục soát một lượt vẫn không thấy tăm hơi Cận Liễu Liễu.

Một thị vệ đứng đầu phi ngựa trở về xin chỉ thị nói: “đã tìm khắp khu rừng, có nên tìm tiếp xung quanh đường lớn không? Hơn nữa hiện tại mặt trăng

đã lên có ánh sáng, vậy Liên phu nhân có lẽ sẽ đi về hướng đại lộ cũng

nên.”

Cổ Vưu Chấn trầm mặc một lát nói: “Vậy thỉnh vị đại nhân

này mang theo người trở về đại lộ tiếp tục tìm, ta vẫn còn chút lo lắng

tiếp tục tìm về hướng này xem.”

Vì thế người chia làm hai nửa, Ngọc Trúc muốn đi theo Cổ Vưu Chấn vào rừng nhưng Cổ Vưu Chấn lại nói không được.

“Nhưng thiếu gia đi một mình cũng quá nguy hiểm .”

“Hiện tại trời đã tối muộn sợ là bọn thị vệ này không muốn đi sâu vào trong

rừng tìm. Cho nên chỉ có thể dựa vào hai người chúng ta tiếp tục, ta tìm đầu này ngươi hãy tìm bên kia đi. Chúng ta sẽ để lại ký hiệu bên đường

nếu tìm được rồi hãy đi ngược trở lại hướng ký hiệu rồi đi tìm người

khác. Tóm lại sẽ gặp lại tại địa điểm này. Thời gian càng lâu ta sợ, sợ

sẽ bị …”

Ngọc Trúc nở nụ cười: “Ta đã biết, thiếu gia, chúng ta

sẽ chia ra tìm rồi gặp lại ở đây. Cát nhân đều có thiên tướng, Liên phu

nhân sẽ không có việc gì , thiếu gia ngươi đừng lo quá.”

Cổ Vưu Chấn cười gật gật đầu, chia tay với Ngọc Trúc, một mình giơ đuốc đi sâu vào rừng tìm.

Qua khỏi cánh rừng, bên cạnh rừng là một con s


The Soda Pop