
uyển Nhĩ kiên nhẫn đợi, thứ âm thanh ầm ĩ đầu dây bên kia mới từ từ
giảm xuống, "Đơn xin nghỉ học anh đã viết xong rồi, còn luận văn anh tìm được hai bài do các anh chị khóa trước viết, em tham khảo qua đi, chút
nữa anh nhờ anh Ba mang sang cho em".
"Ừ!" Không biết tại sao, khi nghe thấy tiếng nhạc như hòa vào giọng nói của Đinh Mùi lúc ấy, tâm trạng của cô rất không tốt.
Nghĩ lại buổi chiều vội vàng chạy tới lớp của anh, khom lưng cúi đầu
để giúp anh xin nghỉ, ôm theo chồng sách vẫn còn chưa kịp đặt xuống,
toàn những đầu sách dày cộp, cảm thấy mình đã lo lắng thừa thãi, ngốc
nghếch hết mức. Anh ấy đã chìm đắm vào thế giới hào nhoáng rồi, đang
thật sự cần kết giao với rất nhiều người, đi đến rất nhiều nơi, trải qua rất nhiều việc, những việc trong trường lúc này đối với anh ấy, đều nhỏ bé tới nực cười, không đáng để nhắc đến. Chỉ có bản thân cô là cảm tháy mình như một Thiên sứ quan trọng, thậm chí còn mượn một quyển sách toàn tiếng Anh, suy nghĩ làm sao có thể viết cho anh ấy một bài luận hay
nhất có thể.
"Em không phải ra ngoài đâu, để anh bảo anh ấy tới nhé?" Đinh Mùi còn chưa nói xong đã nghe có người gọi anh vào, "Thứ Sáu anh sẽ gọi lại cho em, trưa thứ Sáu mình cùng đi ăn cơm".
Nói xong, điện thoại như bị ai giật mất, đầu tiên là không thấy gì, sau là mất tín hiệu.
Quyển Nhĩ một tay ôm sách, một tay cầm ống nghe, ngẩn người ra đứng đó, đầu óc trống rỗng.
Tới tận khi Tề Vũ muốn gọi điện, thúc nhẹ một cái vào người cô mới bừng tỉnh, đưa ống nghe cho bạn.
(1) Hay còn viết là GRE, tức Graduate Record Examination, một chứng
chỉ cho việc giảng dạy và học tập bằng tiếng Anh, được rất nhiều trường
tại Mỹ và các nước nói tiếng Anh khác đòi hỏi như một điều kiện bắt buộc để có thể tốt nghiệp.
Ngày Đinh Mùi quay về, vì tàu trễ giờ nên không đi ăn trưa
với Quyển Nhĩ được, đến buổi học đó cũng phải chạy vội chạy vàng mới
kịp. Anh ôm bài tập dày gần bằng một cuốn sách mà Quyển Nhĩ viết, ước
chừng trọng lượng rất nặng. Không chỉ thế, ở bên trong những nét bút như rồng bay phương múa, rõ ràng là cố ý bắt chước nét chữ của anh, không
biết cô đã tốn bao nhiêu thời gian và công sức vào đây. Lật giở xem nội
dung bên trong, nếu nói lúc trước anh chỉ là ngầm cảm động thì lúc này
thật sự đã cảm động ra mặt, luận chứng chặt chẽ, rõ ràng, lưu loát,
những ghi chú phía sau bài luận, trích dẫn cũng phải dài đến hai, ba
trang. Có thể thấy, khi viết bài luận này, Lục Quyển Nhĩ đã đầu tư không ít công sức.
Buổi học hôm nay, Đinh Mùi không nghe vào đầu bất cứ chữ nào. Hết giờ anh nộp cho giáo viên bài luận, lại thành khẩn giải thích về tình hình
của mình. Anh nói, anh bị bệnh là do tham gia các hoạt động ngoại khóa
quá nhiều, sau này sẽ chú ý điều tiết giữa thời gian học tập và thời
gian tham gia hoạt động xã hội hài hòa hơn, không gây phiền phức cho
giáo viên nữa. Những lời nói thật thật giả giả đó rất có hiệu quả, ấn
tượng của cô giáo Lâm phụ trách môn học này đối với Đinh Mùi lập tức có
biến đổi lớn. Sau khi nghiêm túc đọc bài luận văn Đinh Mùi vừa nộp, nói: "Viết tốt lắm, rất nghiêm túc". Dù sao làm giáo viên ai cũng không
thích sinh viên xem nhẹ lời nói của mình, bị che mắt bởi những lý do
hoang đường vô lý. Còn đã thành thật nhận lỗi thì có lý gì lại không bỏ
qua chứ.
Anh ra khỏi lớp học, vừa lúc đó lại gặp Quyển Nhĩ trong đám đông đi ra từ thang máy.
"Đi thôi, nha đầu, đi ăn cơm."
"Ba giờ chiều rồi, ăn bữa nào bây giờ?" Quyển Nhĩ thấy tâm trạng của
Đinh Mùi rất tốt, biết chắc là mọi việc đã qua, nên cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
"Anh xuống tàu là đưa chị Lưu về nhà, sau đó vội quay về đi học, còn
chưa kịp uống nước nữa. Mặc kệ là ăn bữa nào, em ăn tới tối, ăn tới đêm, chỉ cần em có thể ăn được, anh cũng sẽ sắp xếp. Nếu em thích, thì anh
cũng không nhỏ nhen, phải vậy không?"
Chị Lưu là ai mà có thể khiến Đinh Mùi tạm gác việc học tập ở trường
để đưa về tận nhà? Chắc chắn là một nhân vật rất quan trọng đối với anh. Nhưng quan trọng hay không quan trọng thì cũng có liên quan gì tới cô
đâu, nên cô cũng chẳng nhiều chuyện để nghe ngóng, anh nói thế nào thì
cô biết thế ấy thôi.
Gần đây Trương Đào được điều đến phụ trách tiết mục mới, Đinh Mùi đi
theo anh ta, nên nhanh chóng trở nên thân thiết với mọi người trong tổ
đó. Tổ trưởng phụ trách tiết mục mới này là Lưu Vũ Kiều, cũng chính là
chị Lưu mà Đinh Mùi thường nhắc đến. Lưu Vũ Kiều này không đơn giản,
xuất phát điểm là sinh viên Kinh tế, mặc dù từ một trường không quá nổi
tiếng. Sau khi tốt nghiệp, ở lại đài truyền hình địa phương phụ trách
tiết mục Kinh tế, hai năm sau từ chức để đến thành phố A lưu lạc kiếm
sống. Khi chị ta vừa đến thành phố A, việc gì cũng làm, cũng mới tìm
được con đường đi cho mình hai năm nay, cũng gọi là có chút tiếng tăm
trong đài truyền hình. Thành công thì phải trả giá, chồng chị ta, cũng
chính là bạn học đại học, đã từng từ bỏ công việc ở ngân hàng để theo vợ tới thành phố A, cuối cùng lại ly hôn quay về quê lập nghiệp. Những
chuyện đó, có chuyện là nghe người khác nói, có chuyện do chính chị