La Tư Dịch đang nói, đột nhiên trừng mắt nhìn Sách Lang ngồi bên
cạnh, "Anh lén lút đá chân em làm gì? Anh ta giở trò bẩn thỉu còn không
cho người khác nói! Lôi ra chỗ này, kéo đến chỗ kia, coi thường Quyển
Nhĩ hiền lành nên anh ta mới chẳng thèm để ý gì như thế! Nắm được vào
tay rồi, thích làm gì thì làm."
Quyển Nhĩ không thể không thừa nhận lòng tự tôn của cô có bị tổn
thương, nhưng bị La Tư Dịch nói thẳng ra như thế, cô càng cảm thấy đau
hơn và hối hận vì đã kể chuyện này ra. "Không sao đâu. Anh ấy cũng không cố ý làm như thế, với lại anh ấy vẫn đưa mình về mà."
"Mình nói cho cậu biết, cậu có cố nói cứng cũng vô ích. Sống với loại người như Đinh Mùi, cậu phải trang bị giáp trụ đầy mình, trái tim phải
rắn chắc đến mức đao súng không xuyên thủng nổi mới được." La Tư Dịch
biết rõ không thể nhúng tay can thiệp vào chuyện này, chỉ có điều lần
nào cũng bị Đinh Mùi làm cho tức tới mức phải gào lên. Gặp việc bất bình chẳng tha, cô đưa ra vài ý kiến, tự mình cảm thấy cũng rất được.
"Xe của các cậu sao rồi?" Quyển Nhĩ quyết định chuyển đề tài, xe là
tài sản mới của bọn họ, có điều đúng vào ngày nhận xe đã bị va chạm nhẹ, tới giờ vẫn chưa mang đi sửa."
Hai người đó mua xe là để tiện đi xem nhà, nếu đã muốn mua nhà, thì
sau này khi sửa sang nhà cửa chắc chắn sẽ cần dùng tới. Trước đó Sách
Lang đã có bằng lái, nhưng sau khi lấy bằng xong cũng không lái xe
thường xuyên, lần này dùng xe mới mua để luyện tập, không hề cảm thấy
run tay. Sách Lang lái xe, Quyển Nhĩ đã ngồi hai lần, cảm giác thấy cũng khá vững.
"Vẫn thế, có xe là không rời ra được. Có lúc mình đi chợ, anh ấy cũng lấy xe đưa mình đi. Để hôm nào phải mang đi sửa lại cửa, cũng không
phải chuyện gì to tát lắm."
Vừa nhắc tới thành viên trong gia đình, La Tư Dịch lập tức phấn chấn hẳn lên, "Mình mới phát hiện ra một cách kiếm tiền mới."
"Thế nào?" Quyển Nhĩ biết, hai người bọn họ vì công việc mua nhà, kết hôn, hễ việc nào có thể kiếm ra được tiền thì họ đều t
"Mình thấy nếu tiện đường bọn mình có thể bắt thêm khách. Mọi người
thấy chiếc Jetta màu đỏ của bọn mình đều đưa tay ra vẫy." Ánh mắt La Tư
Dịch sáng lên đầy mong đợi, dường như trước mắt đang có rất nhiều tờ
Nhân dân tệ bay xuống, chỉ đợi cô đưa tay ra tóm lấy.
Quyển Nhĩ nhìn hai người đó nói mãi, dần chìm đắm vào giấc mộng kiếm
tiền đẹp đẽ, cô bất giác nhận thấy bản thân dù cố gắng thế nào cũng
không theo kịp hai bạn. Nói là yêu nhau nhưng cũng chỉ ở bên nhau mới
hơn nửa năm. Thời gian mặc dù ngắn, cũng có khó khăn thăng trầm, nhưng
tất cả đều lướt qua nhanh như tốc độ của ánh sáng. Giờ đã bắt đầu tính
toán cho cuộc sống sau này, dường như cuộc sống của họ vốn là như thế,
sau này cũng sẽ mãi mãi như thế.
Quyển Nhĩ đưa La Tư Dịch về ký túc xá, trên đường đi cô không kìm được hỏi, "Xác định là anh ấy rồi?"
"Đúng, cả đời thì chưa biết thế nào, chứ nửa đời thì nhất định là
sống được." Khẩu khí không hề miễn cưỡng mà mang ý vị ngọt ngào.
"Thật tốt Tiểu La, mình thật mừng cho cậu, cậu phải hạnh phúc nhé."
Hai đứa trẻ, tay nắm tay, vẫn giống như ngày xưa, không biết bao
nhiêu lần họ nắm tay cùng đi dạo trong hoa viên trường, người này dựa
vào người kia, tràn ngập sự tự tin bước về phía trước.
Lúc này cả hai người đều cho rằng đã tìm được một nửa của mình, giao
phó bản thân cho người đó là có thể chờ đợi để gặt hái hạnh phúc rồi.
Đâu biết rằng, cảm giác hạnh phúc thoáng qua rất dễ dàng có được, nhưng
một hạnh phúc hoàn chỉnh, cần phải có rất nhiều điều kiện, cả tương đối
lẫn tuyệt đối. Hạnh phúc đôi khi rất đơn giản, nhưng có lúc lại vô cùng
khó khăn.
Nghiên cứu sinh năm thứ hai, Quyển Nhĩ hoàn toàn không cần
tìm việc làm để giết thời gian, chỉ riêng chuẩn bị cho luận văn, tham
gia các buổi thảo luận của các môn học cũng đủ vắt chân lên cổ mà vẫn
không kịp.
Dù bận tới đâu, Quyển Nhĩ cũng đều dành thời gian để sắp xếp lại các
đoạn video có Đinh Mùi xuất hiện, căn cứ vào tuần tự thời gian, nội dung phóng sự mà phân loại. Ban đầu, là Đinh MùiQuyển Nhĩ giúp đỡ anh xem
tin tức, đưa ra ý kiến đánh giá của mình. Bởi vì khi những băng hình của anh được phát sóng thì anh đều đang ở nước ngoài làm tin tức, không
được xem lần phát sóng đầu tiên.
Chỗ Quyển Nhĩ ở mặc dù không có tivi nhưng có internet, muốn xem tin
của đài nào cũng được. Những việc này không mất nhiều thời gian, có điều tin tức luôn được phát sóng liên tục, tuy Đinh Mùi sẽ nói cho cô phát ở đài nào, nhưng thời gian phát sóng anh nói chưa chắc chính xác. Vì vậy
Quyển Nhĩ chỉ đành bật máy rồi xem tivi qua internet, màn hình luôn luôn được hiển thị ở phía trước.
Ngoài công việc này ra, dần dần Quyển Nhĩ cũng ôm luôn việc giúp Đinh Mùi thu thập tài liệu. Sau khi Đinh Mùi đi làm, gặp Quyển Nhĩ thưng là
để tới chỗ cô tra soát tài liệu. Có lúc có thể làm xong ngay, cũng có
khi mới làm được một nửa đã phải đi rồi. Không phải lần nào anh cũng
mang máy tính xách tay tới, đa phần là dùng máy tính của Quyển Nhĩ. Mỗi
lần anh đến, Quyển Nhĩ liền cầm sách ra sofa ngồi đọc, nhìn sách thì ít, nhìn anh thì nhiều.
