anh, lẽ nào mỗi
lần anh đi vệ sinh đều bắt cô phải đứng ngoài cửa đợi.
Quyển Nhĩ còn đang nén sự ấm ức xuống, đột nhiên có người xuất hiện
từ phía sau. Tống sư huynh cũng đã theo ra, "Thế này, nếu hai người có
việc thì anh đi trước." Xuống đến tầng dưới, anh ta vẫn còn tự nghiền
ngẫm, người bạn này của Lục Quyển Nhĩ toàn tự biên tự diễn. Một người ăn nói như anh mà cũng chẳng nói được vài câu. Mà đừng nói vào câu, từ lúc Đinh Mùi xuất hiện cho tới lúc anh phải đi về cũng chỉ nói được một
câu.
Quyển Nhĩ vốn nghĩ việc anh hẹn Trương Đào chẳng qua là cách nói giải vây do anh nhất thời tốt bụng nghĩ ra, không ngờ đến bnh lại giục Quyển Nhĩ thay quần áo theo anh ra ngoài thật.
Nhưng quần áo thay đi thay lại, anh vẫn không vừa ý. "Em không có bộ nào nhìn người lớn hơn sao?"
Đối với quần áo của chính mình, Quyển Nhĩ vẫn đang trong giai đoạn mò mẫm, đa phần quần áo của cô đều do mẹ chọn giúp. Váy phải không? Thì sẽ toàn các kiểu váy cổ búp bê, áo phông đa phần là kiểu thể thao, cô rất
vừa ý, chẳng thấy có gì là không ổn cả. Tuy nhiên, nếu đã đi gặp bạn của Đinh Mùi, nếu anh thấy không ổn, vậy thì phải đổi thôi.
Cô còn chưa kêu mệt thì Đinh Mùi đã đầu hàng. "Thôi em cứ mặc như
trước đi", thay hay không thay cũng giống nhau, chỉ tổ mất thời gian
thôi. Thực ra anh không cảm thấy thói quen ăn mặc của Quyển Nhĩ có vấn
đề gì, với thân phận là sinh viên như cô lúc này, ăn mặc nhẹ nhàng,
thoải mái một chút cũng là hợp lý. Nhưng nếu đi cùng anh ra ngoài thì
lại khác, cô ấy như thế có vẻ không hợp với những người bạn đã đi làm
của anh. Tại sao lại đưa cô đi cùng? Anh cũng không suy nghĩ nhiều về
vấn đề này, dù sao cũng đã buột miệng nói ra rồi thì phải đưa đi thôi.
Gặp được Trương Đào nghe danh đã lâu, anh không khác nhiều so với
tưởng tượng của Quyển Nhĩ. Có thể mang vác một chiếc máy quay chuyên
nghiệp thì phải là những người cao lớn khoẻ mạnh, vai rộng eo vững. Biểu hiện của anh ta cũng rất
phong phú, liếc mắt nhìn Quyển Nhĩ, bắt
đầu đùa, "Chú em cũng thật biết tận hưởng, rượu, đồ nhắm và em gái nhỏ?"
Với câu đùa này Quyển Nhĩ không để ý, chỉ cười mà nghe thôi, để mặc Trương Đào xếp cô ngồi cạnh anh ta.
"Tiểu nha đầu ngoan lắm." Trương Đào không lớn tuổi lắm, mới khoảng
ba mươi, nhưng trước mặt Quyển Nhĩ cũng có thể được coi là thế hệ trước
tuổi rồi.
Trên đường tới đây, Quyển Nhĩ hạ quyết tâm phải ghi nhớ sáu chữ vàng
"Nhìn nhiều, nghe nhiều, nói ít", tuyệt đối không để mình lỡ lời, khiến
Đinh Mùi phải phiền lòng.
"Ngoan gì mà ngoan, cứng đầu lắm, gặp người khác thì tỏ ra ngọt ngào
ngoan ngoãn thôi." Đinh Mùi gọi vài món, họ cũng thường hay lui tới nhà
hàng này nên đều rõ khẩu vị của nhau, "Chị Lưu đâu? Không rảnh sao?"
Trương Đào liếc nhìn Quyển Nhĩ ngồi bên cạnh, châm một điếu thuốc, không nói gì
"Em đi rửa tay đi, đi thẳng rẽ trái." Đinh
Mùi nói với Quyển Nhĩ.
Đợi Quyển Nhĩ đi khuất, Trương Đào mới nói: "Chú tìm chị Lưu, lại còn mang một em tới, không muốn làm nữa sao?"
"Có vấn đề gì đâu?" Đinh Mùi biết vấn đề nằm ở đâu, nhưng đó không phải là điều một đương sự như anh nên nói.
"Hai người có thành hay không cũng không nên mang đến đây trêu tức cô ấy." Trương Đào luôn cố gắng hết sức hỗ trợ Đinh Mùi, lên Tây Tạng là
cùng đi, có thể nói đã từng cùng sống chết một phen cho nên có gì nói
nấy, không hề vòng vo.
"Em là em, em chưa từng hứa hẹn điều gì với cả hai người đó." Đinh
Mùi nói chắc như đinh đóng cột, về mặt này, anh không muốn có gì không
rõ ràng, đặc biệt là với bạn đồng nghiệp.
"Cậu kiên quyết như vậy chẳng trách giữ thân như ngọc, đến nỗi làm hư cả thận của mình." Trương Đào cười trên nỗi đau khổ của người khác. Đàn ông mà, rượu vào lời ra, Đinh Mùi về mặt này mãi vẫn chưa tiến bộ.
Nhưng cũng phải, mỗi lần gọi em út, không phải là anh hưởng thụ người
ta, mà ngược lại toàn là anh chịu thiệt khá nhiều.
Quyển Nhĩ cố ý rửa tay khá lâu, lúc cô quay lại đã thấy bên cạnh Đinh Mùi có một người nữa, một cô gái rất hấp dẫn.
"Tới đây, em gái, đây là em Lưu của anh, nhưng em thì phải gọi là chị Lưu." Trương Đào cuối cùng vẫn không muốn Đinh Mùi làm mối quan hệ trở
nên căng thẳng, lấy tư cách làm đàn anh cố gắng kéo Quyển Nhĩ vào trong
tầm ảnh hưởng của mình.
"Em chào chị Lưu." Quyển Nhĩ cất tiếng chào rồi mới ngồi xuống. Ngẩng đầu lên nhìn Đinh Mùi, anh vẫn không buồn ngước mắt lên.
Trong tình huống đó, Lưu Vũ Kiều tự nhiên sẽ hiểu Quyển Nhĩ là do
Trương Đào đưa tới, thân mật hỏi han vài câu, rồi chuyển đề tài nói
chuyện sang phạm vi công việc, không quá để ý đến cô nữa.
Thế là Quyển Nhĩ được ăn một bữa ngon lành. Do gần đây vẫn giúp Đinh
Mùi làm nên nội dung họ nói ít nhiều cô cũng hiểu được, chỉ khi đề cập
tới người hoặc sự việc cụ thể thì cô hoàn toàn như vịt nghe sấm. Vì vậy, suốt bữathể hiện một trạng thái hoàn mỹ trước sau như một, cắm đầu vào
ăn, coi như không nghe thấy gì. Chính bởi thế, cô còn bị Đinh Mùi mang
ra làm trò đùa, "Xem ra hôm nay em là người thu hoạch nhiều nhất rồi."
"Cậu thật sự không phật ý? Đinh Mùi anh ta định làm trò gì thế không
biết?"