ngày không cạo râu nên trên mặt đã lún phún những sợi râu ngắn.
Trong lòng cô đau xót, quay mặt qua chỗ khác, hít mũi một cái, cố gắng nuốt lệ: “Có chuyện em muốn nói với anh.”
Phó Hoành ngừng thở, tim đạp như sấm, rồi một giây kế tiếp lại chán nản cười một tiếng: "Nói đi."
"Anh phải làm cha.”
Cô ngước mắt nhìn người đàn ông này, sau khi nghe cô nói xong mặt như bị đấm một phát, tràn đầy khiếp sợ.
"Anh muốn đứa bé này không?" Nhìn thẳng vào con ngươi đen của hắn, cô chớp chớp lông mi dài, nước mắt trong suốt chảy xuống.
"Anh muốn!” Giọng hắn run run hô lên.
Cô còn chưa kịp nói gì đã bị rơi vào ngực hắn, tràn đầy mùi rượu. Hắn ôm chặt lấy thân hình mảnh khảnh mềm mại còn chưa rõ vẻ đang có bầu. Đột nhiên hôn lấy môi cô, môi lưỡi nóng bỏng cắn muốt, cướp đoạt hương thơm của cái miệng nhỏ nhắn.
"Vậy. . . . . . Còn em thì sao?” Cô khóc không thành tiếng hôn trả lại hắn, nếm vị Vodka trong miệng.
"Muốn!" Hắn đem cô ôm chặt hơn, vẫn giọng run rẩy nhưng tràn đầy kiên định.
Tinh Thần cảm thấy sau khi hắn nói xong đem mặt vùi thật sâu vào vai cô, giọt nước mắt nóng bỏng rơi trên da thịt cô làm nhói lòng cô.
Người đàn ông này vẫn không chính miệng nói với cô: “Anh yêu em”.
Hắn yêu nhưng chưa bao giờ hứa trên miệng mà giấu tận sâu trong trái tim.
Được rồi! Cô sẽ từ từ cho hắn biết cô yêu hắn.
Tại sao có thể không yêu hắn được đây?
Duyên phận bắt đầu từ cô nhi viện, đến hôm nay tính ra đã mười mấy năm.
Bị thương hại, bị uy hiếp, bị chiếm đoạt, hận rồi, đau rồi, thương rồi. . . . . . Hành hạ lẫn nhau.
Lại không có cách nào không thể không thương. Thành phố Ottawa vào mùa thu tươi đẹp vô cùng, mặc dù sáng sớm làm cho người cảm thấy có một chút lạnh lẽo, nhưng khi mây mù dần dần tản đi thì bầu trời sẽ từ từ sáng sủa, ánh sáng mặt trời chiếu lên người ấm áp, giống như tiết tấu cuộc sống ở đây như chậm lại.
Một chiếc xe Limosine màu đen dài chậm rãi đi vào trung tâm thành phố. Đến khu chung cư cao cấp thì phát hiện từng nhà đều ào ào, bất kẻ nam hay nữ, hay người già, hay trẻ em đều vô cùng bận rộn. Tất cả các vật dụng gia đình cũ đều bị chất đống trước cửa nhà và trước mũi xe.
"Cái thứ gì thế này? Chẳng lẽ hôm nay là lễ quỷ quái gì?” Người đàn ông trong xe rõ ràng mặt vô cùng cau có hỏi người đang lái xe là người có mắt hoa đào đẹp trai.
Người Trung Quốc thích lễ tết, các ngày lễ truyền thống đã trải qua không nói làm gì, nhưng lễ tết của người nước ngoài chưa chắc đã biết.
Mà điểm này người Canada không kém chút nào, mỗi năm trừ những ngày lễ truyền thống còn có một đống ngày lễ khác như lễ so tài của các cao bồi, lễ thưởng thức tôm hùm, lễ khinh khí cầu, thật đủ rảnh rỗi.
Đối với Cổ Hách Tuyền, vừa mới về Đài Loan thì bao nhiêu công việc ùn ùn kéo đến đổ ập lên đầu. Dù cả ngày có kiếm được tỉ bạc thì cái kiểu công việc ngập đầu không thể thở nổi, ngay cả mở miệng nói cũng không có thời gian. Mà ngay cả cô vợ bé bỏng cũng không có thời gian âu yếm. Đối với hắn mà nói trong lòng đủ nóng như lửa đốt.(Cho chừa cái tội lười)
Hơn nữa, tính cả lần này là lần thứ ba bọn họ đến thành phố này rồi.
Phó trợ lý tiên sinh hình như vẫn không có ý định trở về Đài Loan. Xem bộ dạng là sợ quá nhớ cô vợ ngậm trong miệng sợ tan rồi, cứ nâng niu trong tay sợ vợ bay mất. Nên trước khi sinh vội sang đây, sau đó…..
Để xem lại đã!
Bốn chữ này, cũng đủ để làm Chủ tịch Cổ nổi điên.
Âu Tỉ trong lòng chê cười, không chút để ý lái xe, đáp lại người đàn ông đang nóng này ngồi ghế bên cạnh.
Từ khi Cổ chủ tịch lên chuyên cơ liền phát ra tính khí này khiến bao ánh mắt đổ dồn về bọn họ. Âu Tỉ mặc dù không dễ chọc nhưng đụng phải kẻ mất trí như thế này thì suy nghĩ một lát sau đó …giả câm giả điếc.
"Cậu nói xem anh ta rốt cuộc muốn thế nào? Công ty chả lẽ của một mình tôi sao? Hắn không nói một tiếng nào liền chạy, không lẽ để tôi lần nào cũng đến cầu xin hắn? Hắn có còn nghĩ một chút đến tình anh em không?”
Cả Hội Đồng Quản Trị của công ty là một bang lão hồ ly, hồ ly con, hồ ly trưởng thành, mỗi ngày đều đặt cho tôi những vấn đề khó khăn không phải là đang không phục tôi sao? Tôi nghĩ đang lúc hắn không ở đây sẽ hù dọa mang công ty bán đi có phải tất cả sẽ vui vẻ đúng không?”
"Cái cô vợ li hôn kia không phải đang có bầu sao? Vẫn chưa sinh sao khẩn trương như vậy? Chẳng lẽ Đài Loan không thể so với chỗ này sao?”
Bị ép đến điên đâu Cổ Hách Tuyền càu nhàu không ngừng nghỉ, oán trách không ngừng.
Âu Tỉ liếc hắn một cái, nói: "Nếu như vợ cậu mang thai thì cậu có cuống lên?”
Đều kiểu yêu vợ như mạng nên Cổ chủ tịch rất muốn phản bác nhưng suy nghĩ nửa ngày vẫn chưa tìm được từ nào thích hợp đành câm miệng ngồi im.
Âu Tỉ khinh thường"Hứ" một tiếng, dừng xe ven đường.
Trên con đường đi vào khu nhà người ta trồng cây phong, cây ngô đồng, các loại cây đặc trưng của Châu Mỹ, những tảng đá lớn chỉnh tề xếp hai bên lối đi. Trên sân cỏ lúc này đã để không ít vật phẩm, nhìn qua rực rỡ muôn màu, cái gì cần cũng đều có, quả thật khiến người hoa mắt hỗn loạn. . . . . .
Nơi này đang được bày bán đồ cũ gia đình gọi là: “thị trường ngày