XtGem Forum catalog
Quyến Luyến Con Rối Tình Nhân

Quyến Luyến Con Rối Tình Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322302

Bình chọn: 7.5.00/10/230 lượt.

nhở: “Quan gia lần này tốt nhất không nên nhúng tay vào.”

Âu Tỉ nhướng mày, khoát tay tỏ ý không hiểu: “Tại sao? Tiết mục đắc sắc như vậy ai cũng muốn diễn thì có ai muốn chỉ làm người xem không thôi?”

Phó Hoàn liếc hắn một cái, trầm giọng nói sau chứ: "Coi chừng đao kiếm không có mắt."

Âu Tỉ nghe nói liền cười không ngừng, nhún nhún vai: “Nhị thiếu gia, trưởng chi thứ hai của Quan gia làm việc luôn cẩn thận, chắc sẽ không tham gia náo nhiệt. Ngược lạit Quan Chi Đường lại kuôn thích mạo hiểm. Mặc dù Cổ Thị hiện nay và Cổ giám đốc đang thoi thóp, nhưng “lạc đà gầy còn hơn ngựa tốt”, hắn làm sao có thể không đụng đến con cá lớn như Cổ Thị đây?”

"Mình còn nợ hắn một ân tình.” Phó Hoành muốn nói đến việc để Tinh Thần vào Gia Thụ làm việc, “Nhưng mình sẽ không cho bất kỳ kẻ nào đụng tới Cổ Thị.”

"Được, cậu thiếu người ta một ân tình cũng chẳng sao.” Âu Tỉ chợt nhớ tới một chuyện bèn phì cười vui vẻ: “Đúng rồi, lúc trước Cổ Thế Xương còn bận chuẩn bị lễ đính hôn cho cậu và Cổ Lệ Sa, hình như Phó giám đốc chưa điều tra kĩ về cậu đã vội khoác danh con rể lên cho cậu?”

Phó Hoành cau mày lại, không lên tiếng tỉ mỉ thắt cà vạt.

"Nếu như đúng như vậy thì hẳn Cổ Thế Xương phải thất vọng lớn rồi, nơi này không phải Châu Phi hay Ấn Độ mà lưu hành chế độ đa thê.” Âu Tỉ nhớ tới liền cười đến sung sướng: “Người của Cổ Gia chắc chưa biết cậu đã kết hôn ở Ý nhỉ?”

Người này quá kín tiếng, kết hôn mà một chút tin tức cũng không lộ ra, nếu như không phải do mình giúp một tay chắc hắn cũng sẽ chẳng hé răng nửa lời cho mình.

"Mình sẽ bổ sung tiệc cưới, cậu nhớ chuẩn bị tiền mừng.” Phó Hoành cười cười rồi mặc thêm áo khoác vào, trước khi cất bước rời đi còn quay lại dặn dò: "Có bất kỳ tin tức nào lập tức cho mình biết."

Đưa mắt nhìn hắn rời đi, Âu Tỉ nảy sinh tò mò.

Cái người bị Phó Hoành uy hiếp năm năm, giống như con rối gỗ là con gái của Cổ Gia rốt cuộc hình dáng ba đầu sáu tay thế nào mà khiến cho anh chàng họ Phó đẹp trai này chung tình đến vậy?

Âu Tỉ lần đầu tiên nhìn thấy Phó Hoành là ở tang lễ hai người ở Cổ Gia, quan gia phái tam thiếu gia đi đến viếng, lúc ấy Âu Tỉ vừa từ Mỹ trở lại liền theo anh rể đi cùng.

Lần đó ngoài nhìn thấy đại thiếu gia của Cổ Gia đang lâm vào thảm trạng với hai chân bị thương thì còn thấy thiếu niên vẫn đứng sau lưng Cổ thiếu gia.

Cổ thiếu gia vừa gặp nạn xong nên tính tính cổ quái, tâm thần bất định so với Cổ thiếu gia thì hắn có vẻ tỉnh táo hơn nhiều, tựa hồ như không có gì có thể xâm phạm được hắn. Mặc dù trẻ tuổi, nhưng vô cùng vững vàng và kiên định cùng vô cùng bướng bỉnh khiến Âu Tỉ phải rửa mứt mà nhìn.

Cho nên vào mùa xuân hai năm sau ở Boston, Âu Tỉ ở trong quán rượu đánh bài liền dễ dàng nhận ra hắn.

Hắn mặc quần áo chỉnh tề, tóc đen ngắn gọn gàng, đang ngồi ở bàn tròn nhỏ cùng hai người ngoại quốc đánh bài.

Tiền đánh cuộc của bọn họ không lớn cũng không nhỏ, nhưng không khí rất khẩn trương. Vây xung quanh không ít người say sưa quan sát chàng trai này. Dù người này là người Phương Đông, tuổi còn khá trẻ, không có vẻ nguy hiểm, cũng không phải tướng sánh sỏi nhưng đánh bài rất có sách lược.

Mỗi một lần hắn sẽ thắng một chút, nhưng tuyệt không lòng tham, thấy thu được khoản kha khá thì không moi tiền đối phương nữa để bọn chúng không kịp trở tay giết người.

Cộng thêm tư duy logic cực mạnh, sau hai tiếng hắn đã thu không ít tiền của đối phương, chỉ để lại cho người ta vài đồng xèng.

Gã người Mỹ tự cao tự đại bị hắn đánh cho thua hết nhưng chỉ có thể phẫn nộ mà nhận thua, còn gã người Đức tính khí nóng nảy lại không chịu nhận tất nhiên lại muốn tiếp tục mù quáng.

Nhưng chàng trai Phương Đông này không muốn đánh, đang muốn đứng lên thì lão người Đức trở mặt, cậy mình khỏe giơ nắm đấm hòng trút giận, thuận tiện thu lại tiền của mình.

Chàng trai tuy gầy gò nhưng đầu óc và thân thủ không tồi, dùng tốc độ linh hoạt mà tránh né, không dựa vào sức mạnh đấu như gã người Đức mà đấu nên không bị rơi vào thế hạ phong.

Âu Tỉ đang xem hăng hái thì đột nhiên gã người Đức hét lớn, hiển nhiên là đang gọi đồng bọn, khiến hắn mất cả hứng xem.

Một đấu một nha, sao còn tìm trợ thủ nữa? Muốn lấy nhiều địch ít à?

Lại có thêm một người lưng hùm vai gấu to con từ cửa vọt vào, mắt thấy chàng trai kia sẽ chịu thiệt, Âu Tỉ tiện tay nhặt một chai rượu lên, rất có nghĩa khí gia nhâọ chiến đấu, thuận tiện kéo còi báo động của quán rượu.

"Ô. . . . . . Ô. . . . . ." tiếng vang bén nhọn mà đinh tai nhức óc, mọi người bỗng giật mình rồi vội vàng chạy ra khỏi cửa.

Ném ngay một chai rượu đến một gã người Đức, Âu Tỉ níu tay chàng trai, nói ngắn gọn: "Đi!"

Sẽ không có ai muốn giao lưu với cảnh sát nên chàng trai kia gật đầu, đạp ngay cái bàn ngăn gã người Đức đang tức giận, sau đó cùng hắn chạy ra ngoài theo cửa sau.

Bọn họ rất thuận lợi đào tẩu, bởi vì đều là người Phương Đông, sau đó rất tự nhiên thành bằng hữu, sau đó nữa, Âu Tỉ đi Anh, Phó Hoành liền nhờ hắn chăm sóc người đang ở nước Anh, dù có gia tài bạc vạn nhưng vẫn bị thương khốn khổ ở chân Cổ Hách Tuyền.

Thiếu gia Cổ Gia là một người tù