
trả lời: “Rồi, tiếp tục tìm.” Rồi cúp máy ngay.
Đem tầm mắt từ cảnh đẹp ngoài cửa sổ dời về, Âu Tỉ liền hỏi: “Thế nào? Vẫn chưa tìm thấy?”
"Ừ." Phó Hoành rõ ràng tâm tình không tốt, cũng không muốn nói thêm.
"Đã mất tích một tuần lễ, trong nước không tìm ra, có phải là đã xuất ngoại?” Âu Tỉ hỏi.
"Chắc vậy." Phó Hoành cảm thấy thái dương nhói đau.
Từ tuần trước sau khi chia tay, hắn đột nhiên không thấy tin tức gì của Tinh Thần. Cô mất tích khiến hắn không phản ứng nổi liền luống cuống, một mặt báo cảnh sát, mặt khác phái người đi tìm kiếm. Trong mấy ngày ngắn ngủi đã lật cả Đài Loan lên mà vẫn không tìm thấy tung tích cô.
Cô cố ý tránh mặt hắn hay đã xảy ra chuyện gì?
Ào ào một tiếng, Phó Hoành tâm tình phiền loạn từ trong hồ nước đứng dậy, vơ cái áo choàng tắm mặc vào, bước tới phòng thay đồ để rời đi.
Âu đại luật sư vẫn vô tư khoan thai thưởng thức rượu quý, thuận tiện mở nhạc lên rồi thong thả: “Fran, mình nói này, biết cậu lâu như vậy mà vẫn chưa từng thấy bộ dạng cậu như thế này. Có phải vị giám đốc Cổ Thị đang mất tích ở Anh không chịu về hay là ngày tận thế sắp đến?”
Lời nói của Âu luật sư rất ác độc, ngay cả Cổ Hách Tuyền cũng dám nguyền rủa, đáng tiếc là không có ai thèm để ý tới hắn.
"Được rồi, vui vẻ lên chút, cũng không phải là phụ nữ nha. Tất nhiên mình không xem thường phụ nữ nhưng mà cậu làm sao vậy? Đã nhiều năm rồi mà vẫn không trói nổi người phụ nữ của mình, thật là phí công!”
Âu Tỉ không tức giận chút nào thậm chí còn cố nói kích hắn: “Cô gái của cậu cũng thật lạ, theo cậu năm năm đến giờ mới bắt đầu làm phản, có phải là hơi trễ không? Như mình đây, cô ấy từ nhỏ đã không để cho mình yên, tóc bạc và nếp nhăn đã vài tầng rồi, quả thật là tốn sức mà!”
Người đàn ông trong phòng thay đồ vẫn đang thay đò, hiển nhiên là mặc kệ hắn.
Âu Tỉ vẫn chưa hết hứng, tiếp tục lớn tiếng nói: “Nhưng mà như mình đã nói, người ta là con gái sớm muộn gì rồi cũng thành xác ngọc trai, cái gì cũng không cho biết, nhịn được nhiều năm như vậy cũng là kiên cường lắm rồi.”
Vẫn là im lặng….
Người này đối với chuyện tình cảm đúng là một chữ như vàng.
Âu Tỉ cuối cùng cũng chịu phục, hắng giọng đổi ý: “Nói thật, có muốn mình gọi điện sang bên Châu Âu nhờ tìm một chút?”
“Bên kia mình tương đối quen thuộc, mà cái đứa cháu chẳng ra gì của mình ở bên Mỹ có thể giúp cậu một tay.” Sau đó, hắn vểnh tai, nghe động tĩnh.
Quả nhiên. . . . . . Trong phòng thay đồ, tên kia trầm ngâm một chút tiếp nhận rồi nói ngắn gọn: "Vậy thì cám ơn."
Âu luật sư trong nháy mắt cảm thấy buồn cười, thật ra Phó Hoành chịu để hắn chúng một tay giúp cũng là có lý do cả.
Âu Tỉ cùng “Vương bài luật sư” Cận Cát trong giới luật sư vô cùng nổi danh..
Cận Cát ở tòa án được mệnh danh là Thường Thắng tướng quân, trong giới pháp luật là Vương bài luật sư, khiến ai ai cũng muốn học hỏi và tự mong là hậu bối. Còn Âu Tỉ sống ở Mỹ, cũng làm luật sư ở vài nước, thỉnh thoảng sẽ vì giải quyết vài chuyện phiền phức của Quan gia mà trở lại Đài Loan để dọn dẹp cục diện.
So với Cận Cát nghiêm chỉnh ở một nơi thì Âu Tỉ có vẻ ưa bay nhảy hơn, lại phong lưu đa tình, không phân biệt chính tà, trên khuôn mặt luôn lộ ra nụ cười nhìn qua có vẻ hiền hòa và thân thiết.
Nếu bảo hắn là người chính phái thì sai mười phần rồi, Âu Tỉ chính là ngoại tộc của giới luật pháp, thanh danh trong giới luật của hắn chẳng tốt đẹp lắm.
Người khác là luật sư thì mở văn phòng luật vì kiếm tiền hoặc bênh vực chính nghĩa, còn hắn thì thuần túy là kẻ gây chuyện. Nếu không phải tìm mọi kẽ hở của pháp luật thì cũng là chọn người không ai dám nhận, những vụ án khó khăn để khiêu chiến cực hạn của mình.
Trừ xử lý chuyện của Quan gia, hắn còn thừa thời gian giúp đại ca xã hội đen, rất có đạo nghĩa giúp đỡ kỹ nữ,lưu manh, kẻ lang thang, giúp người nghèo kiện các chính khách nổi tiếng là chuyện như cơm bữa.
Thời điểm thắng thì vô cùng oanh liệt, nhưng lúc thhua cũng vô cùng thảm hại….Hai điều này đã làm nên cuộc sống của Âu đại luật sư.
Trừ Đài Loan, Âu đại luật sư còn hoạt động ở Âu Mỹ, vẫn là nhân vật vô cùng lợi hại. Có giao tình với các hoàng thất quý tộc, đủ loại ngành nghề, đủ loại người, hắc bạch lưỡng đạo đều có.
Đối với việcTinh Thần mất tích, Phó Hoành không tìm nổi, nếu như có thể nhờ người xuất ngoại tìm, bất luận là hắc bạch lưỡng đạo thì sẽ khả thi hơn, có thể bí mật hơn nhiều so với nhờ cảnh sát tìm.
"Được rồi! Yên tâm chờ tin tốt của mình.” Âu Tỉ thề son sắc đảm bảo, ghé tai sang bên kia vẫn không thấy lên tiếng liền hỏi: “Cái tên Kevin kia còn sống đấy chứ? Đã gần một năm rồi mình không thấy hắn. Tên kia bắt cóc gái đẹp nhà người ta, đến nỗi cả gia nghiệp không cần, cổ phiếu của Cổ Thị đã rớt đến thảm hại mà vẫn ngồi yên, không sợ cậu đưa cho hắn cái rìu để đi kiếm cơm đấy chứ? Hay đến lúc đó hắn định ở lại Anh làm ăn mày?”
"Nếu Cổ Thị có sụp đổ thì hắn cũng không phải đi ăn xin.” Phó Hoành vừa cài nút ống tay áo vừa bước ra ngoài, nói thật: “Hắn cũng sắp phải về rồi.”
"A?" Âu Tỉ hứng thú hỏi: “Các người chuẩn bị kéo lưới?”
"Đến lúc rồi." Phó Hoành gật đầu nhắc