
ra, ôm lấy cô, để cho cô cưỡi lên người hắn, động thân, chợt xỏ xuyên qua nơi riêng tư nữ tính đã sớm ướt đẫm.
"Ưm. . . . . ." Bị đoạt lấy thật sâu khiến cô không nhịn được hừ nhẹ, đè nén tiếng rên mềm mại ăn mòn tận xương tủy hắn.
Bàn tay hắn nắm lấy bộ ngực đẫy đà, ôm trọn rồi ngậm lấy, đầu lưỡi linh hoạt đảo trên nụ hoa màu hồng, hôn, cắn, mút lấy làm để lại vô số dấu vết như cánh hoa liên tiếp nở rộ trên da thit truyết trắng.
Hai thân thể trần truồng quấn quít, mỗi lỗ chân lông cũng thấm đầy mồ hôi, động tác nơi riêng tư càng nhanh hơn, vật kiên đĩnh càng lúc càng cường hãn khiến cho thân thể cô gái càng mềm nhũn, đôi mắt đẫm lệ sương mù mà cắn răng chịu dựng, linh hồn tựa như muốn thoát ra khỏi thân thể.
Từng vẻ mặt của cô làm cho hắn gần như si mê, bất luận là mê man, thương tâm, kinh ngạc hay ngạc nhiên, thậm chí là ngẩn người ngây thơ cũng đều cuốn đi cả hồn hắn.
Trừ cười vui vẻ. . . . . .
Cô keo kiệt đến mức chưa bao giờ thật lòng cười trước mặt hắn.
Trong đầu Phó Hoành không tự chủ hiện lên hình ảnh trong quán cà phê lúc cô cười. Đôi mắt vằn đỏ vì dục tình nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ bừng của cô gái xinh đẹp động lòng người đang lên cao trào. Môi mỏng liền nhằm ngay cái miệng nhỏ nhắn hung hăng gặm.
Tinh Thần bị đau bỗng nhiên trợn to hai mắt, vốn đầu óc đã hôn mê lập tức thanh tỉnh.
"Đau. . . . . ." Cô nức nở nghẹn ngào một tiếng, thân thể mềm mại vừa động vừa nghĩ cách tránh bàn tay hắn đang nắm chặt.
Hắn khắc chế không chuyển động, buông đôi môi bị hắn ngược đãi và tỉ mỉ hôn khuôn mặt nhỏ nhắn.
Ôm lấy eo cô, vẫn để cô ngồi dạng chân lên người mình, miệng dán lấy ngực cô, mồ hôi hòa lẫn vào nhau, hạ thể vẫn ướt một mảng bị lửa nóng dục vọng xâm chiếm sâu hơn nữa.
"A. . . . . ." Trong nháy mắt, thành trì của cô tan rã hết, bụng dưới cấp tốc co rút, hoa huyệt co quắp thít chặt lấy nam căn của hắn lại.
Nắm chặt lấy cái mông cô, thân thể căng như dây đàn, một hồi kịch liêt luật động sau mới nặng nề tiến sâu vào hoa tâm bắn ra toàn bộ tinh hoa.
Sau hồi cao trào sau hoan ái, Tinh Thần mau chóng mệt mà gục xuống, toàn thân vừa chua mỏi vừa mềm nhũn, không còn chút hơi sức nào.
Thở dốc chưa xong, cao triều còn chưa hết, cô liền theo thói quen xoay người, Phó Hoành liền vươn cánh tay nắm lấy eo thon đem cô ôm vào trong ngực.
Tinh Thần bị thân nhiệt nam tính phả vào toàn thân khiến cô không được tự nhiên, vừa định động đậy một chút thì cánh tay sắt trên eo càng nắm chặt chính là không cho cô lộn xộn.
"Còn cử động? Là muốn một lần nữa?" Hắn dán vào người cô, hơi thở nóng bỏng phun bên tai, hắn hít mùi hương chỉ thuộc về mái tóc cô, trong giọng trầm thấp còn chưa tiêu tan hết dục vọng.
"Không cần. . . . . . Mệt quá." Nghe lời cảnh cáo của hắn khiến cho toàn thân cô cứng đờ như đá, không dám lộn xộn nữa.
"Đợi lát nữa lại đi tắm." Người đàn ông này lại hôn mấy phát lên cổ cô, phát ra hơi thở hài lòng: “Giờ để tôi ôm một lát.”
Hả? Chỉ như vậy mà thôi?
Thân thể mềm mại mặc cho hắn ôm lấy, lồng ngực cứng rắn nam tính ướt đẫm mồ hôi dán chặt vào tấm lưng nữ tính trơn mềm.
Hiếm khi thân mật ôm nhau mà không mang theo tình dục khiến hai người trầm mặc lại. Tinh Thần yên lặng nằm trong ngực hắn, nghe tiếng hít thở đều đều và tiếng tim đập vững vàng của hắn.
Một lát sau, cô đột nhiên nghe Phó Hoành hỏi: “ Em chẳng lẽ chưa từng nghĩ đến việc hỏi tôi và Cổ Lệ Sa là như thế nào sao?”
Cô hơi sững người một lúc, dường như không lương trước được hắn sẽ hỏi như vậy liền vội vàng lắc đầu một cái.
Hắn thấy cô lắc đầu, hình như là mất hứng rồi hỏi: "Tại sao? Không có hứng thú?"
"Tôi nghĩ. . . . . . Tôi không có tư cách quan tâm đến chuyện của anh….” Cô tìm từ để cẩn thận trả lời hắn, chỉ sợ hắn lại tức giận.
Đúng vậy! Cô từ trước đến giờ rất giữ bổn phận, những gì không nên nói sẽ không nói, cái gì không nên hỏi sẽ không hỏi, chuyện của hắn và Cổ Lệ Sa như thế nào chẳng lẽ cô nên hỏi sao?
Phó Hoành sau khi nghe xong lại trầm mặc hồi lâu rồi ở bên tai cô trầm giọng hỏi: “Tôi có hứng thú muốn biết công việc của em thật sự có thuận lợi không?”
Hơi thở nóng bỏng phả bên tai có chút nhột, Tinh Thần không nhịn được rụt cổ một cái. Nghĩ lại công việc bị người ta không nhận, làm việc theo quy tắc ngầm rồi Đài Đông Nhất Hoa….Thật là vô lực.
"Tại sao không nói chuyện?" Ngón tay thon dài vén lấy sợ tóc trên má cô: “Có vấn đề gì sao?”
"Không có." Lắc đầu một cái, Tinh Thần dứt khoát nhắm mắt lại, định giả bộ ngủ.
"Vậy sao? Đã như vậy. . . . . ." Cô nghe hắn dừng lại một chút, rồi nói: “Nói cho tôi nghe một chút về công việc của em.”
Trong lòng căng thẳng, Tinh Thần bỗng nhiên mở mắt.Giờ hắn lại hỏi những điều này, chẳng lẽ hắn phát hiện ra điều gì?
Cô kinh ngạc xoay người lại, dưới ánh sáng của chiếc đèn bàn, đôi mắt đẹp trong sáng như nước nhìn hắn: “Anh muốn hỏi điều gì?”
"Tôi muốn biết tình hình công việc hiện tại của em.” Phó Hoành cũng nhìn cô, trong mắt đen đọng lại tia mong đợi làm cô kinh hoảng.
"Thật ra thì, đã không còn gì để nói" Cô căn bản không muốn hắn nói thêm nửa câu, nhắm mắt qua loa mà