XtGem Forum catalog
Quỷ Vương

Quỷ Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322520

Bình chọn: 7.5.00/10/252 lượt.

. . Tỷ. . . .”

“Ta chính là ngồi chiếc thuyền nhỏ này tiến vào đây!”

“Cái gì? Con sông này thông ra ngoài?” Lẽ ra nàng phải sớm nghĩ đến. . .

“Đây là do ta tra xét thật lâu mới phát hiện được đấy! Mau lên đi!”

“Đợi một chút. . . . Tỷ sẽ chèo sao?” Lần trước nàng chèo mà thuyền chỉ xoay vòng tại chỗ, bị ai đó cười gần chết. . . .

“Nếu không thì làm sao ta tới đây được? Nhanh lên đi, ta sợ bọn họ sẽ sớm

phát hiện ra đấy!” Ân Li nhảy lên thuyền nhỏ, vươn tay về phía Mẫn Mẫn.

Mẫn Mẫn nhìn tay Ân Li, hình ảnh này hết sức quen thuộc. Đã từng có một

người cũng vươn tay về phía nàng như vậy, tay của hắn rất to, rất ấm áp, nàng nguyện một đời một kiếp đặt tay mình vào trong tay hắn. . . .

“Mẫn Mẫn, nhanh lên một chút!” Ân Li lại thúc giục một lần nữa.

“Ồ. . .” Mẫn Mẫn cầm tay Ân Li, nhảy lên thuyền nhỏ.

Ân Li nhẹ nhàng cầm lấy mái chèo, Mẫn Mẫn quay đầu lại nhìn cây cầu này.

Rời khỏi nơi này cũng đồng nghĩ là sẽ rời xa Tô Đồ. . . . Bóng dáng của

hắn, sự bá đạo của hắn, nụ cười của hắn. . . cái ôm của hắn. . .nụ hôn

của hắn . . . tất cả đều hiện lên trong đầu nàng. . . .

Ngày này

rốt cuộc cũng đã tới, nàng cũng không phải là người ở nơi này, đến lúc

nào đó cũng phải rời đi, nàng nên sớm biết điều này, thế nhưng sao lòng

nàng lại đau như vậy? Mắt nàng sao lại cay như vậy . . . .

Ân Li kinh ngạc dừng động tác, nhìn gò má của Mẫn Mẫn, kinh ngạc hỏi: “Mẫn Mẫn, sao muội lại khóc?”

Mẫn Mẫn cắn chặt môi dưới. Nàng không thể khóc. . . . thế nhưng nàng không

kìm chế được mình: “Không có . . . Ta không khóc. . . không khóc. . . .”

“Mẫn Mẫn. . . .” Rốt cuộc là chuyện gì mà khiến nàng ấy đau lòng đến vậy? Ân Li nhìn nàng, không thể nào hiểu nổi.

Không được! Lòng nàng đau quá, nàng đã không thể kìm nén được nữa rồi! Ôm lấy Ân Li, Mẫn Mẫn khóc thất thanh, nàng muốn đem những khổ sở đè nén trong lòng mấy ngày qua, khóc lớn để trút hết ra ngoài. . . Nàng cảm thấy

mình sắp chết. . . . Trái tim đau đớn tựa như bị dao cứa. . . Đau, rất

đau. . . .

“Mẫn Mẫn. . .” Ân Li dường như hiểu ra một chút, nên cứ để mặc cho Mẫn Mẫn khóc. Kể từ khi không tìm thấy Mẫn Mẫn, Tô Đồ phong tỏa tất cả các cửa ra vào

bên trong Quỷ quốc, còn cho người chia nhau lục soát chặt chẽ, ngay cả

bức vẽ chân dung của nàng cũng được dán trên khắp đường phố, Ân Li và

Mẫn Mẫn muốn bỏ trốn cũng khó khăn.

“Chúng ta không thể đợi ở nơi đông người thế này được, phải đi về một vùng khác trên thảo nguyên, nếu không thì rất nhanh cũng sẽ bị bắt thôi!” Ân Li núp ở bên tường, quan

sát lối vào thông với thảo nguyên rộng lớn, ở đó đang có đám binh lính

kiểm tra người ra vào.

Mẫn Mẫn dựa vào tường, nhìn Vương cung

cách đó không xa. Lúc phát hiện nàng mất tích, Tô Đồ có cảm giác thế

nào? Có lẽ là tức giận. . . . Nàng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ phẫn nộ của hắn. . . Ngoại trừ tức giận . . . . có khi nào nhớ đến nàng hay

không?

Không! Hắn sẽ không nhớ nàng đâu, hắn tìm nàng bởi vì nàng là con tin, ngoại trừ lý do đó ra thì không có gì khác nữa. . . .

“Chúng ta phải lấy trộm quần áo của Quỷ tộc, ăn mặc thế này vừa nhìn cũng biết là người ngoại quốc rồi!” Ân Li nói.

Mẫn Mẫn nhìn cổ tay trống trơn. Nàng đã để vòng ngọc lại cho Tô Đồ, bây giờ trong lòng vô cùng hối hận, nàng không nên để lại, ít ra thì đó là món

quà duy nhất mà hắn tặng cho nàng. . . . nhưng mà. . . thật sự là duy

nhất sao? Hắn còn để lại trên người nàng, trong lòng nàng thứ gì đó còn

nhiều hơn, sâu hơn thế. . . . .

Ân Li nói thật lâu, Mẫn Mẫn đứng

bên cạnh lại không trả lời, nàng không khỏi quay đầu lại, lại phát hiện

Mẫn Mẫn đang si ngốc nhìn Vương cung: “Mẫn Mẫn, ta vừa nói gì, muội rốt

cuộc có nghe được hay không?”

Mẫn Mẫn mờ mịt quay đầu nhìn nàng: “A! Tỷ nói cái gì. . . .”

Ân Li nhìn nàng một lúc lâu: “Mẫn Mẫn, ở trong Vương cung rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Ánh mắt của Mẫn Mẫn bất chợt lóe lên, chột dạ cúi đầu: “Không có. . . không có gì. . .”

“Mẫn Mẫn, chúng ta có phải là bạn tốt không? Bạn tốt không được giấu giếm

nhau chuyện gì!” Nàng ấy rõ ràng có chuyện muốn giấu nàng.

Mẫn

Mẫn hốt hoảng vuốt tóc mình, quay lưng đi: “Đương nhiên chúng ta là bạn

tốt. . . Ta thật sự không sao. . . Tỷ đừng nghi ngờ. . . .”

Không! Nhất định là có chuyện! Rốt cuộc là chuyện gì mà lại khiến cho Mẫn Mẫn

hồn vía lên mây, bàng hoàng luống cuống như vậy? Mẫn Mẫn là một người

luôn luôn tự tin và rất thông minh, đây là lần đầu tiên nàng thấy nàng

ấy như thế này. . . Nhưng bây giờ không phải là lúc truy vấn, quan trọng nhất là phải chạy khỏi nơi này: “Mẫn Mẫn, muội đứng đây đợi ta một

lát!”

“Tỷ muốn đi đâu? Ở đây khắp nơi đều có binh lính. . .” Mẫn Mẫn kinh ngạc hỏi.

“Muội đừng lo, cho dù bọn họ nhìn thấy ta thì cũng không biết ta là ai. Ta đi một chút rồi sẽ quay lại, muội đừng chạy lung tung, đứng đây đợi ta!”

Nói xong, Ân Li liền kéo thấp nón, chạy dọc ra khỏi hẻm nhỏ.

Mẫn

Mẫn tựa đầu vào tường, nhắm chặt hai mắt. Rốt cuộc nàng đang làm gì đây? Ân Li mạo hiểm tính mạng, ngàn dặm xa xôi tới đây cứu nàng, vậy mà

trong lòng nàng chỉ nghĩ đến Tô Đồ, sao nàng có thể như