
m con gái nuôi."
"Nga ——" Cổ Quân Uyển kéo dài giọng,
Cổ Đức còn tưởng rằng nữ nhi hối hận, ở trên mặt cảm tình đã thêm hiểu biết, bởi vì Minh Nguyệt Thịnh kết hôn mà có chút ghen, Cổ Đức trong bụng mừng thầm, muốn tiếp tụcđem Cổ Quân Uyển cùng
Minh Nguyệt Thịnh tác hợp thành một đôi, không nghĩ tới Cổ Quân Uyển lại nói tiếp một chuyện khác.
"Cha, người đã có thể nhận người xa lạ làm con gái nuôi, tại sao không nhận Mộ
Dung Thất Thất làm con gái nuôi đây? Nói như vậy, Mộ Dung Thất Thất cũng coi như tộc nhân
tường tộc của chúng ta, cha sẽ có thể giúp Phượng Kiêu giải cổ nữa mà!"
Nghe lời này, tâm Cổ Đức mới vừa hưng phấn lên cao, lúc này giống
như quả cầu bị xì hơi. "Nha đầu, Mộ Dung Thất Thất tốt như vậy sao, làm sao con luôn
nóiđỡ cho một ngoại nhân a!"
"Thất Thất mới không phải ngoại nhân đâu! Nàng làmuội muội của con! Con đã nhận Minh Nguyệt công chúa làm mẹ nuôi rồi, hiện tại Thất
Thất chính là muội muội của Cổ Quân Uyển con, nàng có khó khăn, con dĩnhiên muốn giúp đỡ a!"
Cổ Quân Uyển nói đạo lý rõ ràng, khiến Cổ Đức cóchút nhức đầu."Giao tình là một chuyện, tộc quy không thể đổi! Cha con là tộc trưởng Tường tộc, nếu ta dùng quyền lợi vào
việc cá nhân, các tộc nhân sẽ nói như thế nào? Sau này ta làm sao còn
quản lý được tường tộc?"
"Cha ——" Cổ Quân Uyển biết Cổ Đức nói rất đúng, nhưng nàng chỉ muốn làm hết sức để trợ giúp Phượng Thương bọn họ.
"Lão gia, tiểu thư, bệ hạ tới."
Đang lúc ấy thì, quản gia vội vả chạy tới đây, vừa nghe Minh Nguyệt Thịnh tới đây, Cổ Đức có chút buồn bực. Cuộc sống tân hôn, Minh Nguyệt Thịnh không cóở
Thanh Loan Cung với Cổ Quân Dao, làm sao chạy tới chỗ của hắn. Trong lòng mặc
dù khốn hoặc (nghi
hoặc, khó khăn), Cổ Đức vẫn lập tức đứng dậy ra cửa nghênhđón Minh Nguyệt Thịnh, Cổ Quân Uyển
thật lâu chưa gặp lại Minh Nguyệt Thịnh, lúc này cũng vội vàng đi theo.
"Bệ hạ ——"
"Cổ Đức thúc thúc, hôm nay không có bệ hạ, chỉ có ta và người."
Lời của Minh Nguyệt Thịnh làm Cổ Đức cười một tiếng, "Mời ——" Cổ Đức phía trước dẫn đường, Minh Nguyệt Thịnh đi ở phía sau.
"Minh Nguyệt Thịnh, chúc mừng a!" Cổ
Quân Uyển thấy Minh Nguyệt Thịnh, một chưởng vỗ vào đầu vai của hắn, "Làm sao ngươi mới tân
hôn liền chạy tới đây? Vị Cẩn phi nương nương kia sẽ không tức giận?"
"Uyển nhi! Không biết phân biệt lớn nhỏ
!" Thấy Cổ Quân Uyển cùng Minh Nguyệt Thịnh nói chuyện như vậy, Cổ Đức vội vàng mở miệng quát lớn, chẳng qua trong
giọng nói cũng không có ý trách cứ, ngược lại mang theo nồng đậm sủng nịch.
"Cha, là hắn nói, hôm nay không có hoàng đế bệ hạ, chỉ có ta và ngươi! Đúng không, Minh Nguyệt Thịnh!"
"Đúng! Đích xác là ta nói."
"Hoàng thượng, nàng chính là bị thần làm hư rồi, không tuân thủ quy củ,
ngài ngàn vạn đừng trách tội." Thấy Cổ Quân Uyển cùng Minh Nguyệt
Thịnh qua lại, Cổ Đức trong cao hứng lại thấy lo lắng.
Cổ Đức xem ra, Minh Nguyệt Thịnh đối với Cổ Quân Uyển không phải là không có cảm giác, nhưng làloại tình cảm này chỉ vẻn vẹn giới hạn
trong tình bằng hữu, không có tình yêu nam nữ. Cộng thêm Cổ Quân Uyển tính tình đại đại liệt liệt* (tuỳ
tiện, cẩu thả, không cẩn thận), phương
diện tình cảm hoàn toàn không thông suốt, điều này làm cho cái kẻ làm cha như hắn vôcùng nhức đầu.
Rồi lại nói, thân phận Cổ Quân Uyển cũng là một chuyện rất nan giải, nàng là Hoàng thái hậu Nam Phượng quốc, vốn chính là mẫu hậu của Minh Nguyệt Thịnh, đoạn quá khứ này không cách nào xóa đi.
Mặc dù Cổ Quân Uyển vẫn là một cô gái băng thanh ngọc khiết, nhưng "Hoàng thái hậu"
cái danh hiệu này cũng đã trực tiếp chặt đứt hoa đào của nàng. Vô luận đi theo Minh Nguyệt Thịnh, hay gả cho người khác, đều làchuyện không thể coi thường. Đối với hạnh phúc của nữ nhi duy nhất, Cổ Đức gấp gáp, nhưng lại không cóbiện pháp, chỉ
có thể thuận theo tự nhiên.
"Cha, cha không thể thoải mái hơn một chút
sao? Ở trên triều các người quân thần đã bao lâu, hiện tại đến nơi này, tại sao vẫn còn muốn giữ kẽ như vậy, kia thật là không được tự nhiên a!"
"Cổ Đức thúc thúc, Tiểu Uyển nói rất đúng! Ở trong triều, ta là Quân, ngài là thần, nhưng đã đến phủ Thừa Tướng vẫn là quân quân thần thần, không phải quá mệt mỏi sao! Cổ Đức thúc thúc chẳng lẽ ngay cả điểm thoải mái duy nhất này của ta cũng muốn
tước đoạt sao?"
Nghe giọng Minh Nguyệt Thịnh nói như vậy, lại
khiến Cổ Đức nở nụ cười. Nếu Minh Nguyệt Thịnhđem phủ Thừa Tướng thành
nơi có thể khiến hắn thoải mái dễ chịu, đây hẳn là vinh hạnh của hắn. "Thăng nhi,đi bên này thôi!"
Một tiếng "Thăng nhi", khiến Minh
Nguyệt Thịnh nghĩ đến mình khi còn bé, Cổ Đức cũng gọi hắn như vậy. Tựa hồ sau khi lên ngôi, cũng đã lâu không cònđược nghe hắn gọi như vậy. Có thể có một vị trưởng bối, dùng xưng hô như thế tới gọi mình, trong giọng nói lộ ra
quan tâm, đối với bất kỳ người nào mà nói cũng làmột chuyện đáng giá quý trọng.
Minh Nguyệt Thịnh tới đây, đám người Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất cũng được mời tới.
"Phượng Thương, đã lâu không gặp! A Khang, nghe nói ngươi đám cưới, chúc mừng ngươi!" Thấy những
bằng hữu tại Bắc Chu quốc của mì