XtGem Forum catalog
Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi

Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215104

Bình chọn: 10.00/10/1510 lượt.

ng như đang nói: “Mẹ, đừng lo lắng, con không sao nha!”

Phượng Kiêu ngoan ngoãn như vậy, khiến cho trong lòng Mộ Dung Thất Thất lại càng khó chịu:”Kiêu Nhi, đi, bảo phụ thân con báo thù cho chúng ta!”

Khi Mộ Dung Thất Thất ôm Phượng Kiêu đến tiền thính, Hoàn Nhan Kiệt cùng Đông Phương Lam đã đến một lúc lâu . Phượng Thương đang chào hỏi bọn họ, thấy Mộ Dung Thất Thất, Phượng Thương vội chạy tới: “Khanh Khanh, nàng đã đến rồi!”

Bởi vì chuyện lúc nãy của Tháp Cát Cổ Lệ xảy ra cách xa tiền thính, cho nên chuyện đã xảy ra còn chưa có truyền tới tai Phượng Thương, hiện tại thấy Phượng Thương ôn nhu đi tới, Mộ Dung Thất Thất mở miệng, kêu một tiếng”Thương. . . . . .” Nước mắt lập tức “ào” rơi xuống, giống như sóng thần,ào ào trút xuống.

Trấn Quốc công chúa khóc thành như vậy, khiến cho văn võ bá quan cùng các phu nhân kinh ngạc không dứt. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không phải là tiệc rượu đầy tháng sao? Tại sao Mộ Dung Thất Thất lại rơi lệ?

Thấy Mộ Dung Thất Thất khóc như mưa, trong lòng Phượng Thương căng thẳng: “Chuyện gì xảy ra vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”

“Mới vừa rồi, trong phủ xuất hiện tặc nhân, suýt chút nữa đã bắt Kiêu nhi đi! A Khang cùng Tô Mi, Tố Nguyệt đã đuổi theo tặc nhân rồi? Thương, chàng xem Kiêu nhi của chúng ta!” Mộ Dung Thất Thất mở đệm ấm ra, để Phượng Thương nhìn dấu vết trên cổ Phượng Kiêu.

“Người nọ là ai?” Nhìn dấu vết khủng bố như vậy trên cổ ái nhi, Phượng Thương trầm mặt, một cổ khí thô bạo tràn ra từ người hắn, làm cho mọi người chúng quanh rùng mình một trận.

“Là Tháp Cát Cổ Lệ! Ả đoạt Kiêu Nhi đi, còn tuyên bố muốn giết con!”

“Tháp Cát Cổ Lệ?” Đông Phương Lam bước nhanh tới, nhận lấy Phượng Kiêu từ tay Mộ Dung Thất Thất, lúc này, Hoàn Nhan Minh Nguyệt cùng Phượng Tà cũng vội vã mà thẳng bước đi tới đây:”Trời ạ! Nữ nhân ngoan độc kia, ả ta muốn giết Kiêu nhi sao!” Đông Phương Lam tức không nhịn nổi: “Người đâu, lục soát thành cho ta! Lục soát thành! Bắt lấy nữ nhân lòng dạ rắn rết kia cho ta!”

“Bà ngoại, ta đã bảo A Khang niêm phong thành rồi!”

“Được lắm! Dám động tới Tiểu trọng tôn của ai gia! Nhất định phải tìm ra nàng!”

Thái độ của Phượng Thương cũng giống như Đông Phương Lam, hắn nắm lấy tay Mộ Dung Thất Thất, thanh âm trong trẻo trở nên lạnh lùng: “Ả vậy mà có thể trà trộn vào Nhiếp Chính Vương phủ, Tháp Cát Cổ Lệ đúng là gan quá lớn! Cũng không biết là ai cho nàng cái lá gan này .”

Lúc nói lời này, ánh mắt của Phượng Thương quét ngang đám khách nhân đến chúc mừng, ánh mắt lạnh lẽo ấy khiến cho tất cả mọi người cảm thấy sợ. Nhiếp chính vương có ý gì vậy? Chẳng lẽ là bảo, Tháp Cát Cổ Lệ có liên quan đến những vị khách này sao? Là do họ dẫn tới?

Những người này vừa nghĩ tới thủ đoạn của Phượng Thương đều sợ hãi không thôi. Bọn họ đều ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không dám lên tiếng, trong lòng đều ngầm suy đoán, rốt cuộc là ai làm ra “chuyện tốt này !”

“Cát Tường!” Phượng Thương gọi Cát Tường, giật hổ phù bên hông xuống, ném cho nàng: “Truyền lệnh của ta, sai Ưng Kỵ quân phong tỏa cửa thành, mọi người không được ra khỏi thành. Ngươi mang người, lục soát từng nhà cho ta! Bổn vương đây muốn xem thử, người nào có lá gan lớn như vậy, thế nhưng chứa chấp khâm phạm của triều đình! Nếu là tìm được ai chứa chấp ả ta, bắt lại! Nếu phản kháng, thì giết chết tại chỗ không cần luận tội!”

“Dạ!” Cát Tường cầm hổ phù, vội vã đi ra ngoài.

Làm xong những thứ này, Phượng Thương thấp giọng an ủi Mộ Dung Thất Thất, qua một lúc lâu, nước mắt của Mộ Dung Thất Thấtmới dừng lại. Đông Phương Lam xem tiểu tôn tử Phượng Kiêu như bảo bối, ôm bé, dắt Hoàn Nhan Kiệt, cùng rời khỏi nơi này với Hoàn Nhan Minh Nguyệt.

Nhân vật chính của bữa tiệc đã rời đi, nhưng Phượng Thương lại không hề có ý định cho đám quan viên này trở về.

“Ngồi! Khai yến!” Trong miệng nói như vậy, Phượng Thương gọi quản gia Phượng Tề tới gần bên mình, dặn dò hắn mấy tiếng, Phượng Tề lui xuống.

“Cảm tạ các vị tới tham gia yến tiệc đầy tháng của tiểu nhi! Đa tạ !” Một tiếng “đa tạ” vang lên từ trong miệng Phượng Thương, mang theo mười phần hàn khí. Phượng Thương biết, tại phủ mình mặc dù không nhiều lắm người lắm,nhưng đủ phòng vệ bình thường. Hôm nay là lễ đầy tháng của Phượng Kiêu, mọi người có chút khẩn trương, nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới Tháp Cát Cổ Lệ có thể lẻn vào được .

Phàm là người vào Vương Phủ, đều phải cầm thiệp mới có thể tiến vào. Kia chỉ có thể nói rõ một vấn đề, chính là Tháp Cát Cổ Lệ theo chân các văn võ quan viên trước mắt vào Vương Phủ, nói cách khác, trong triều có người chứa chấp Tháp Cát Cổ Lệ. Lúc này Phượng Thương thấy, đây là một tín hiệu cực kỳ nguy hiểm !

Mặc dù Đông Lỗ quốc, Tây kỳ quốc cùng Nữ Chân tộc đã trở thành lịch sử, nhưng mà lại không bắt được Long Trạch Cảnh Thiên cùng Tháp Cát Cổ Lệ. Hiện tại Tháp Cát Cổ Lệ thế nhưng đến kinh thành Bắc Chu quốc, nói rõ trong triều có người cấu kết với ả.

Rốt cuộc là ai? Người nào sẽ có lá gan lớn như vậy, dám chứa chấp Tháp Cát Cổ Lệ?

Thời điểm Phượng Thương trầm mặc, Phượng Ngọc đã chỉ huy ngươi mang các món ăn lên, từng món ăn ngon