Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi

Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215111

Bình chọn: 10.00/10/1511 lượt.

g của Phượng Thương, tuyệt đối không thể nào bị Mộ Dung Thất Thất bắt được!

“Các ngươi tránh ra, nếu không ta bóp chết nó!”

Lúc nói chuyện, bàn tay Tháp Cát Cổ Lệ lại tăng thêm một phân khí lực, điều khiến cho Tháp Cát Cổ Lệ vô cùng kinh ngạc chính là từ đầu đến giờ, Phượng Kiêu không khóc, không nháo, thậm chí khi mình bóp cổ nó, Phượng Kiêu cũng không khóc, chỉ là khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn đến đỏ bừng.

Đây thật là một hài tử mới vừa đầy tháng sao? Phượng Kiêu dị thường, làm cho Tháp Cát Cổ Lệ không nhịn được cúi đầu nhìn thoáng qua Phượng Kiêu. Nhìn thấy cặp mắt màu tím của Phượng Kiêu, Tháp Cát Cổ Lệ sững sờ .

Không đúng! Đôi mắt của Phượng Thương có màu đen, mắt của Mộ Dung Thất Thất cũng có màu đen, tại sao đôi mắt của Phượng Kiêu lại có màu tím? Chẳng lẽ. . . . . . Tháp Cát Cổ Lệ nhìn về phía Mộ Dung Thất Thất, chẳng lẽ đứa nhỏ này là “con hoang” của Mộ Dung Thất Thất cùng người khác ?

Thời gian cấp bách, Tháp Cát Cổ Lệ căn bản không còn kịp đi nhìn kỹ ngũ quan của Phượng Kiêu có giống với Phượng Thương hay không, chủ quan gán cho Phượng Kiêu cái danh “con hoang”. Vừa nghĩ tới nam nhân mình yêu mến lại bị nữ tử trước mắt này mê hoặc đến thần hồn điên đảo, bây giờ còn che chở cho hài tử của nàng cùng người khác, Tháp Cát Cổ Lệ cảm thấy bất bình thay Phượng Thương.

“Tháp Cát Cổ Lệ, buông con của ta xuống !” Trong tay Mộ Dung Thất Thất nhiều thêm hai sợi tơ vàng, nhìn bộ dáng của Phượng Kiêu, Mộ Dung Thất Thất đau lòng muốn chết. Đứa nhỏ này không khóc không nháo, khiến cho người làm mẹ như Mộ Dung Thất Thất khó chịu đến cực diểm! Hận không được lập tức giết Tháp Cát Cổ Lệ!

“Mộ Dung Thất Thất, Phượng Thương đối tốt với ngươi như vậy, ngươi lại phản bội hắn? Ngươi không sợ khiến hắn thất vọng sao! Phượng Thương dành cho ngươi một tấm chân tình, ngươi lại nỡ cô phụ hắn!”

Lời Tháp Cát Cổ Lệ đối với Mộ Dung Thất Thất cứ như nói chuyện không đâu, cái quái gì thế? Ả ta có ý gì? Mộ Dung Thất Thất lười cãi nhau với ả, tơ vàng trong tay lóe lên: “Tháp Cát Cổ Lệ, ta nói lại lần nữa, buông con ta ra, ta tha cho ngươi một mạng! Nếu không, ta sẽ khiến ngươi vì việc làm hôm nay mà hối hận vạn lần!”

“Ta không ——”

Lúc nói lời này, Tháp Cát Cổ Lệ bỗng nhiên ngửi thấy một mùi kỳ lạ, cái tay đang ôm Phượng Kiêu, bỗng trở nên ướt nhẹp, hình như là có loại nước ấm, đang từ khe hở bàn tay nàng rơi xuống mặt đất.

Khi nhìn rõ trên tay mình là nước tiểu nóng ấm của con nít, Tháp Cát Cổ Lệ hét toáng lên, ném Phượng Kiêu ra ngoài: “A!” Trong đời này nàng ghét nhất là mấy thứ bẩn thỉu, huống chi nước tiểu này dính hết lên tay nàng, cái loại mùi quái dị này, khiến cho Cổ Lệ suýt chút nữa nôn mửa.

“Kiêu Nhi!” Hoàn Nhan Khang phi thân, đỡ lấy Phượng Kiêu từ trên không, ôm bé vào lòng, đồng thời ngay lúc đó, tơ vàng trong tay Mộ Dung Thất Thất sáng lên, quấn lên cánh tay mới vừa bóp cổ Phượng Kiêu của Tháp Cát Cổ Lệ.

“A ——” chỉ nghe một tiếng hét thảm, tơ vàng quấn lấy tay trái Tháp Cát Cổ Lệ, từ cổ tay trở xuống, toàn bộ bị nàng cắt đứt.

Bàn tay bị cắt rơi trên mặt đất, nhuộm đỏ đám tuyết đang nằm trên mặt đất, Tháp Cát Cổ Lệ ôm cánh tay cụt, định nhặt lên tay trái của mình, vũ khí trong tay Tô Mi cùng Tố Nguyệt lại bay đến trước mặt ả.

“Cẩn thận!”

Một bóng người đột nhiên xuất hiện, ném ra một màn sương mù . Khói nồng đậm tràn quanh, bao phủ hết tất cả mọi người trong đó, đến lúc sương khói tản ra, Tháp Cát Cổ Lệ đã biến mất, chỉ có cái tay trái bị chặt đứt của nàng vẫn còn ở lại trên mặt đất.

“Đuổi theo!” Tô Mi cùng Tố Nguyệt đuổi theo, còn Mộ Dung Thất Thất lại bước nhanh về pháHoàn Nhan Khang: “Cho ta xem con nó!”

“Kiêu nhi không có chuyện gì! Biểu tẩu, ta cũng đuổi theo bọn họ!”

Hoàn Nhan Khang vừa mới chuẩn bị đi, lại bị Mộ Dung Thất Thất gọi lại.”A Khang, cho người phong tỏa kinh thành! Nếu chậm trễ, bọn họ nhất định chạy trốn khỏi thành, đến lúc đó, muốn bắt lấy Tháp Cát Cổ Lệ thì càng khó khăn!”

“Ta biết rồi, biểu tẩu!”

Mộ Dung Thất Thất kiểm tra Phượng Kiêu từ trên xuống dưới, nhìn thấy bé bình yên vô sự, trong lòng thở phào nhẹ nhỏm. Sờ miếng tã lót ươn ướt lạnh như băng, Mộ Dung Thất Thất vội vàng ôm Phượng Kiêu chạy về Thính Tùng Lâu.

“Con đứa bé này, hôm nay làm cho mẫu thân sợ gần chết!”

Mộ Dung Thất Thất dùng nước ấm, lau rửa sạch sẽ cho Phượng Kiêu, lại nhẹ nhàng thoa thuốc mỡ lên cổ của bé. Tháp Cát Cổ Lệ dùng lực rất lớn, với lại da thịt Phượng Kiêu còn rất non nớt, cho nên hiện tại mới để lại vết ứ đọng xanh tím trên cổ của Kiêu nhi, thấy vậy Mộ Dung Thất Thất không nhịn được rơi nước mắt.

“Thật xin lỗi! Là mẹ không tốt, không chăm sóc con tốt! Là mẹ không tốt!” Nước mắt Mộ Dung Thất Thất tựu như hạt trân châu, thi nhau rớt xuống. Nàng mặc lại quần áo tử tế cho Phượng Kiêu, có một lần nữa bao con trong đệm nhỏ, cuối cùng, mới lau nước mắt bên khóe mi.

“Ngô. . . . . .”

Phượng Kiêu quay trở ra mắt to, nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Thất Thất Khuôn mặt nhỏ nhắn mới vừa rồi đỏ lên, lúc này cũng khôi phục bình thường. Tựa hồ hiểu vì sao Mộ Dung Thất Thất đau lòng, Phượng Kiêu “Y y a a” lên, thật giố


XtGem Forum catalog