Disneyland 1972 Love the old s
Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi

Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3216014

Bình chọn: 10.00/10/1601 lượt.

tìm cơ hội nói với công chúa!”

“Không muốn khiến nàng lo lắng!”

Lúc nói lời này, Phượng Thương hai tay khẽ lay động, hắn cắn môi, mạnh mẽ khắc chế một hồi run rẩy.

Từ khi ở bên sông Hồng, loại run rẩy này đã kéo dài hơn ba tháng. Mỗi ngày đều đúng giờ mà phát tác, thời gian càng lúc càng lâu. Trước kia chẳng qua run chỉ chút ít, hiện tại thời điểm phát tác hắn đã không cách nào cầm cố, chỉ sợ một cái chén cũng không thể cầm được.

“Vương gia, công chúa và ta cùng học từ một danh sư, kỹ thuật của công chúa cao hơn ta một bậc! Sớm một chút nói cho công chúa, đối với ngươi cũng có chỗ tốt a!”

“Vô dụng !” Phượng Thương bất đắc dĩ cười cười, “Ngươi không phải nói, đây là di chứng của cổ độc sao sao! Cổ độc chuyển qua thân thể Khanh Khanh, không có cổ độc khắc chế, thai độc bắt đầu tùy ý làm bậy. Thai độc chỉ có Bồng Lai đảo mới có giải dược, Khanh Khanh cũng không còn biện pháp !”

Thấy Phượng Thương quật cường như vậy, Tấn Mặc thở dài.”Vương gia, lúc trước ta đã nói, giữa phu thê, quý ở thẳng thắng. Mặc dù điểm xuất phát của ngươi có thể tốt, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, công chúa muốn gì chứ? Ngươi đang ở đây ốm đau, nàng lại không biết, đến lúc đó nàng sẽ đau lòng cỡ nào, thương tâm cỡ nào?”

Tấn Mặc nói một hơi nhiều như vậy, khiến cho Phượng Thương có chút “nhìn với cặp mắt khác xưa”: “Tấn Mặc, không nghĩ tới ngươi đối với chuyện tình cảm hiểu được nhiều như vậy! Không biết đấy a!”

“Vương gia, ngươi đừng giễu cợt ta, công chúa đã tới ——”

Tấn Mặc vừa dứt lời, Mộ Dung Thất Thất đã đứng ở sau lưng Phượng Thương, “Thương, sư huynh, các ngươi đang nói chuyện gì vậy?”

“Chúng ta ở đánh cuộc đây! Tấn Mặc nói ta hôm nay câu không được cá, ta nói ta nhất định có thể câu lên một con cá lớn cho ngươi bổ thân thể, Tấn Mặc không tin, chúng ta cũng chỉ phải đánh cuộc!”

“A? Đánh cuộc? Tốt! Không biết có cái gì làm tiền đánh cuộc?” Mộ Dung Thất Thất hài hước nhìn Tấn Mặc, “Sư huynh, nếu là đánh cuộc, cần phải lấy ra thứ tốt, nếu không, sẽ quá keo kiệt đi.”

Đây đối với vợ chồng một xướng một họa, Tấn Mặc chỉ có thể cười khổ, “Như vậy đi! Nếu như ta thua, ta liền nói cho ngươi biết một bí mật về Vương gia, nếu như ta thắng, Vương gia sẽ phải đáp ứng ta một chuyện.”

Tấn Mặc nói như vậy, Phượng Thương cũng biết hắn ở”chơi kịp” . Bất kể hắn thua hay là thắng, Tấn Mặc cũng sẽ nói chuyện di chứng về cổ độc ủa hắn cho Mộ Dung Thất Thất. Hiện tại nàng đang đang thai, nếu vì chuyện của hắn mà lo lắng hãi hùng, thương tổn mình và thai nhi, thật nên như thế nào cho phải?

“Tấn Mặc, không bằng đổi lại đánh cuộc! Nếu như ngươi thua, hãy nhảy đến trong biển cho cá ăn, nếu như ta thua, ta nhảy vào. Như thế nào?”

Phượng Thương rõ ràng không để Tấn Mặc nói cho Mộ Dung Thất Thất, nhưng trách nhiệm của Tấn Mặc chính là chiếu cố cho Phượng Thương, lúc này không chịu thỏa hiệp, trong lúc nhất thời, hai người bắt đầu trao đổi ánh mắt, gạt Mộ Dung Thất Thất sang một bên.

“Ta nói, có phải các người có bí mật gì không a?”

Mộ Dung Thất Thấtđã sớm nhìn thấu hai người nam nhân này có chút quỷ dị, hai người hiện tại như đang “đong đầy tình ý”, “liếc mắt đưa tình”, khiến cho Mộ Dung Thất Thất lại càng hoài nghi. Tiến lên một bước, Mộ Dung Thất Thất tác Tấn Mặc cùng Phượng Thương ra.

“Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì?” Mộ Dung Thất Thất ôm vai, ưỡn bụng nhìn Phượng Thương, muốn từ khuôn mặt tuấn dật tìm được chút dấu vết.

“Không có chuyện gì ——” Phượng Thương tà mị cười một tiếng, ôm eo Mộ Dung Thất Thất , lại bị nàng đẩy tránh ra.

“Sư huynh, ngươi nói! Thương có cái gì bí mật giấu ta?” Không tìm được đáp án từ Phượng Thương, Mộ Dung Thất Thất trực tiếp quay sang Tấn Mặc.

Phượng Thương ở sau lưng Tấn Mặc ra dấu “câm miệng”, Tấn Mặc mặc dù muốn nói, nhưng Phượng Thương là chủ tử của hắn, hắn không thể làm trái với ý nguyện, chỉ có thể cười giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, “Sư muội, ta chỉ nói giỡn ! Vương gia có thể có bí mật gì a! Cách làm người của hắn muội còn không rõ ràng sao?”

“Phải không?”

Hai người này tựa hồ thông đồng một phe, hòa hợp như vâyk, Mộ Dung Thất Thất muốn tìm ra nguyên nhân, không ai phối hợp, cũng không từ thủ đoạn.

“Khanh Khanh, , ngồi bên này! Uống nước ——” Phượng Thương đỡ Mộ Dung Thất Thấtngồi xuống, đưa tay rót nước. Đang lúc hắn nâng chung trà lên, tay đột nhiên run rẩy .”Bịch ——” chén trà rớt tại trên bong thuyền, vỡ thành vài miếng.

Sắc mặt Phượng Thương trắng nhợt, sau đó đưa tay giấu ở trong tay áo.”Ha ha, sóng gió ghê gớm thật. . . . . .” Phượng Thương cười đến ôn nhu.

“Căn bản cũng không có sóng gió!” Hành động bất thường của Phượng Thương, bị Mộ Dung Thất Thất nhạy cảm nhận ra, nàng đứng lên đi tới bên cạnh Phượng Thương, đưa tay bắt tay của hắn, lại bị Phượng Thương né tránh.

“Không bị phỏng, nàng không cần lo lắng.” Phượng Thương lui về sau một bước, còn không có lui bước thứ hai, Mộ Dung Thất Thấ ttrực tiếp nổi dóa, “Đứng lại cho lão nương! Đưa tay đây ra!”

Mọi người vốn quen nhìn bộ dáng ôn nhu của Mộ Dung Thất Thất, bị một tiếng “sư tử hống” bất ngờ của nàng dọa cho hoảng sợ, ngay cả Phượng Thư