
Tô Nhuận.” Hasse gọi ta, anh ta gọi càng ngày càng ngắn gọn , trước kia anh ta sẽ nói, Tô Nhuận phiền cô tiến vào một lát, sau đó lại là Tô Nhuận cô tới đây , hiện tại trực tiếp gọi luôn Tô Nhuận .
Tuy rằng như thế, ta vẫn cảm thấy , anh ta tốt bụng hơn so với An công tử , mỗi lần An công tử kêu tên của ta, ta đều cảm thấy anh ta là đang đau răng , dấu vết nghiến răng nghiến lợi quá nặng .
“Quản lí, có việc gì sao?”
“Tổ C vừa giao đề án lên , cô thấy thế nào.”
Ta có chút kinh ngạc, đây không phải là phạm vi nghiệp vụ của ta, ta làm trợ lý kỳ thật cũng chỉ là thư ký mà thôi , ta chỉ cần nhúng tay vào để ý mọi chuyện là được , sao còn muốn hỏi ta ý kiến về đề án cơ chứ ?
“Sao lại nhìn tôi như vậy ?” Anh ta phát hiện ánh mắt nóng rực của ta , mỉm cười hỏi .
“Quản lí, anh uống nhiều rồi phải không ?”
“Tôi chưa bao giờ uống rượu trong quán bar của mình , rất đắt . Cô đem bản đề án này cầm lại đi, xem hiểu một chút. Trăm ngàn hãy nghiên cứu cẩn thận , nhất định phải quen thuộc với toàn bộ quá trình, tôi muốn cô đọc thuộc làu làu.” Anh ta nhu nhu thái dương huyệt, bộ dáng giống như là hơi mệt một chút .
Ta nuốt nước miếng, tuy rằng ta xuất thân từ khoa văn , nhưng là các loại chuyện như đọc xác nhận nội dung của văn bản như thế này không phải sở trường am hiểu của ta , nếu cho ta một bản tiểu thuyết đam mỹ , nhưng thật ra ta lại có thể ngâm nga cho mọi người nghe một chút, nhưng mấy bản đề án này thì có cái gì để đọc a ?
Thật sự không rõ lắm rốt cuộc anh ta có ý gì, cầm bản đề án đi ra văn phòng, vừa thấy đã 11 giờ rưỡi , lập tức tóm lấy cái túi lao ngay ra ngoài.
Vừa mới đi hai bước, điện thoại trên bàn liền vang lên, “Tô Nhuận, mang cơm trưa về giúp tôi .”
“Được !” Ta đáp ứng đầy thống khoái , mang cơm cho Hasse mới là có lợi , thu chút phí công lao gì đó , đây được xem như con đường làm giàu thứ hai của ta.
Đi vào nhà ăn, Bối Quả Quả đã đang chọn đồ ăn, cậu ấy thấy ta, thế nhưng chỉ thoáng nhấc tay , mỉm cười với ta một chút. Ta nhất thời chấn động toàn thân , bà chị này là đang làm cái gì vậy?
Ở trong ấn tượng của ta , cậu ấy không phải hẳn là lập tức đứng phắt dậy, phất cờ hò reo chứng minh sự tồn tại của chính mình sao? Vậy mà hiện tại cậu ấy xấu hổ là làm sao?
Đây không phải là Bối Quả Quả!
Ta đi qua , ngồi ở đối diện cậu ấy , giơ tay quơ quơ ở trước mắt cậu ấy , “Bà chị ăn nhầm thuốc rồi à ?”
Cậu ấy mỉm cười, gắt giọng: “Chán ghét, lại đùa giỡn người ta .”
Ta càng choáng ! Đây tuyệt đối không phải là Bối Quả Quả!
“Cậu làm sao vậy ? Bị cái gì kích thích a? Sao hôm nay lại tới tìm tôi ăn cơm a?” Ta thật khó có thể tin , biểu hiện này của cậu ấy rất kinh tủng , trình độ kinh tủng này tương đương vẻ mặt ôn hoà của An công tử đối với ta .
“Tôi bỏ việc rồi , từ hôm nay trở đi, tôi muốn làm người hạnh phúc !”
“Mặt hướng về biển lớn , xuân về hoa nở sao?”
“Không! Tôi muốn trải qua quãng ngày cùng thế vô tranh (yên bình , đều đều), nuôi một cây xương rồng , im lặng uống trà đầu giờ chiều , ban đêm lẳng lặng gõ bàn phím, dệt lên câu chuyện xưa tốt đẹp . Tôi muốn trở thành một tác gia!”
“Phụt…” Ta chính đang uống nước chanh , nghe được lời của cậu ấy, nhịn không được liền phun ra.
Bối Quả Quả thật nhanh tay lẹ mắt , nhìn thấy ta muốn phun, lập tức lóe thân, lại còn giả vờ xoa xoa mặt mình, “Cậu rất bất nhã nha !”
Ta đã biết cậu ấy vì sao không quá bình thường , hóa ra là từ một Tiểu Bạch biến thành một nữ thanh niên văn học, đây thật là chuyển biến lớn , thế cho nên cái đầu của cậu ấy đã bắt đầu hỗn loạn. Ta thập phần hiếu kỳ , cậu ấy là đọc quyển sách nào mới cảm thấy lấy trình độ của mình còn có thể làm tác gia, ta nếu biết kẻ nào viết quyển sách gây tai họa cho Bối Quả Quả , ta không thể không vả vào miệng của hắn mấy cái, làm cho một mình nhà ngươi tai họa độc giả còn chưa tính, ngươi lại còn tạo thêm một kẻ nữa , xong rồi xong rồi, ta cảm thấy vô cùng bi ai cho tương lai của nền văn học hiện đại !
“Cái ánh mắt kia của cậu là sao hả ? Cậu không tin à?”
Dựa theo hiểu biết của ta đối với cậu ấy , thời điểm mà thanh âm của cậu ấy có sự biến đổi , là lúc muốn nói rõ lí lẽ với ta , cái đầu lưỡi dài tam tấc kia của cậu ấy tuyệt đối sẽ tổng sỉ vả ta cả một buổi chiều , ta là người còn phải đi làm , cho nên vì quãng thời gian quý trọng , ta vội vàng cười gượng vài tiếng: “Tôi tin! Tôi đương nhiên tin! Ngài là ai a? Ngài nhưng là cử nhân tốt nghiệp hệ tiếng Trung của đại học A ! Chỉ một tác gia nho nhỏ , ngài đương nhiên có thể đảm nhiệm ! Cậu xem An công tử như vậy mà còn làm tổng giám đốc cơ mà !”
Bối Quả Quả có chút sững sờ, “An học trưởng ư ? Anh ấy là một người rất tài hoa ! Rất lợi hại !”
Nhắc tới An công tử, ta liền cảm thấy nổi cơn lên như gà chọi, cho nên căn bản là không chú ý tới cậu ấy đang mấp máy mắt với ta , liên quan cả tới cái xưng hô An học trưởng tôn kính kia nữa .
Ta vỗ cái bàn, “Tài hoa cái rắm ! Anh ta mà còn tài hoa ư ? Đừng đùa ! An công tử chính là một kẻ bán đứng nhan sắc , cậu xem bộ dạng anh ta như vậy thật giống một danh nhân a, tên kia cậu cũng biết đấy, là Long D