
g ra cậu ấy có cái ưu điểm gì .
“Trong khoảng thời gian này bận việc, tôi đã vắng vẻ cậu .”
“Không sao, cậu là người làm đại sự , cậu nên bận .”
Ta hơi hơi sửng sốt, dừng lại, nhéo nhéo hai má cậu ấy , “Cậu thực am hiểu lòng người a!”
Cậu ấy lại một lần nữa đỏ mặt , ánh mắt hướng về nơi khác, nhỏ giọng nói: “Tô Nhuận đây đang là bên ngoài đấy.”
Ta nhíu nhíu đầu lông mày , nhân vật của hai chúng ta có phải là bị điên đảo hay không ? Nhưng là nghĩ lại một chút , trước kia tựa hồ chúng ta cũng là như thế a, xem ra ta là ở gần An công tử lâu quá rồi , cho nên cả người đều bắt đầu có triệu chứng tinh thần thác loạn .
Ngày hôm sau đi làm, sau khi ta bước vào công ty , âm thanh nghị luận sau lưng vẫn không có dừng , ta đoán rằng bọn họ là đang nói về ta cùng An công tử, về chút chuyện xấu này đã được bọn họ nói kể vô cùng nhuần nhuyễn . Nếu ta thật sự muốn theo chân bọn họ mà tích cực , phỏng chừng ta sẽ phải mệt chết. Để cho chuyện xấu lan tràn tất nhiên là không tốt , phải nghĩ biện pháp trừ tận gốc mới được , nhưng nếu như ta đi giải thích, phỏng chừng là hiệu quả càng bôi càng đen , còn không bằng cứ để cho bọn họ đoán già đoán non đi, lâu dần không có ý nghĩa , bọn họ cũng sẽ phai nhạt thôi .
Ta vốn tưởng rằng An công tử sẽ không xuất hiện nữa , nhưng buổi sáng hôm nay anh ta vẫn đến văn phòng này , ta có chút giật mình, “Quản lí? Sao anh lại tới đây?”
“Đi làm.”
“Không phải là anh…” Chẳng lẽ ban giám đốc vì phát giác ra ngày hôm qua là mình uống nhiều nhất thời xúc động, cho nên bây giờ lột mũ tổng giám đốc của An công tử ? Trong lòng ta đột nhiên có chút mừng thầm.
An công tử thản nhiên nói: “Tới thu dọn đồ đạc.”
Cảm xúc của ta lập tức hạ xuống , anh ta vẫn là phải đi .
“Tô Nhuận.” Anh ta gọi .
“Có việc gì ?”
“Cô làm sao vậy?”
“Tôi không làm sao a, rất vui vẻ a, anh thăng chức , đây là việc vui lớn a, bao nhiêu người bò lăn trèo kéo đều không đến được vị trí của anh , anh đúng là vận cứt chó , tổng giám đốc a!” Ta ha ha cười rộ lên, kỳ thật cũng không biết là có bao nhiêu buồn cười, chính là cảm giác được trong lòng có gì đó khó chịu .
Anh ta thở dài, đè lại bả vai của ta , cánh tay hướng về phía mặt của ta , ta cả kinh, thân thể ngửa ra sau .
“Đừng nhúc nhích!”Ngón tay của anh ta rốt cục dừng lại trên gương mặt , mềm nhẹ cọ vào hai bên má, thì thào nói: “Nơi đó bẩn như vậy . Buổi sáng cô không rửa mặt à?”
“Anh muốn là nói cái này sao ?”
“Bằng không thì thế nào?”
Ta hít sâu mấy hơi , cười nói với anh ta : “Được rồi ngài đi đi !”
An công tử chăm chú nhìn ta, “Đi thu dọn đồ đạc của tôi đi , rồi đưa đến văn phòng mới cho tôi .”
Ta vung đầu , thập phần kiên cường nói: “Thực xin lỗi, đây không phải trong phạm vi nghiệp vụ của tôi .”
An công tử híp mắt lại , căn cứ theo kinh nghiệm trong thời gian dài hầu hạ anh ta , đây là dấu hiệu đang muốn làm khó dễ , ba chữ tổng giám đốc ở trong óc ta nhảy qua nhảy lại , ta vội vàng nặn ra nụ cười , “Ngài chờ đấy , tôi lập tức đi thu dọn cho ngài !”
An công tử vừa lòng gật gật đầu, rất có phong phạm của một lão quan lớn.
Văn phòng mới của anh ta ở tầng 32 , ước chừng có hơn một trăm mét vuông , vô cùng khí phái, cửa sổ sáng ngời có thể nhìn xuống thành thị này.
Hoành tráng nhất là ở cửa còn có cô thư ký như hoa như ngọc , khuôn mặt xinh đẹp kia , vừa thấy chính là rất giống hoa hậu giảng đường. Thời điểm cô ấy muốn lại đây hỗ trợ , thời điểm lòng ta tràn đầy vui mừng , An công tử lại nói một câu nửa chết nửa sống , “Cô cứ đi làm việc của cô đi, đây là việc cô ấy phải làm .”
“Dạ.” Nữ thư ký nghe lời đi ra ngoài.
Trong lòng ta vạn phần buồn bực, ta chính là một trợ lý nhỏ bị vứt bỏ , mệnh ta còn khổ hơn so với cây cải thìa . Rầu rĩ không vui sửa sang lại đồ đạc cho anh ta xong , trong lòng cầu nguyện , các vị đại thần đang đi ngang qua a, về sau mỗi ngày hãy làm mất điện đi, để cho An công tử phải đi bộ xuống cầu thang đi , A men!
An công tử vẫn đứng ở sau lưng nhìn ta, dựa vào trên vách tường, ôm cánh tay, bộ tây trang cẩn thận tỉ mỉ , ta quay đầu liền chống lại ánh mắt như hoa đào của anh ta , mặt không chút thay đổi nói một câu, “Đều tốt lắm rồi , tôi có thể trở về làm việc được chưa ?”
An công tử nhìn ta lắc đầu, thở dài, “Tô Nhuận, mặt than là bệnh, nên trị a!”
“Không nhọc ngài lo lắng!”
Ta ngẩng đầu ưỡn ngực tiêu sái đi ra văn phòng, thẳng đến thang máy, ấn vài cái thang máy cũng chả có tí phản ứng gì , trong giây lát phát hiện ra ba chữ, đang sửa chữa !
Ta quay đầu nhìn nhìn mấy ngăn thang máy khác , thế nhưng đều tập thể sửa chữa , con bà nó , đây là cái thế đạo gì a ? ! Ta nói này , vài vị đại thần vừa đi ngang qua kia , các ngài cũng quá vội vàng rồi!
Dẫm trên đôi giày cao gót, bò từ tầng 32 xuống , trở lại vị trí của mình , cả người ta đều xuất phát từ trạng thái tàn phế , nhưng khiến cho ta cảm thấy hỏng mất là, An công tử gọi một cuộc điện thoại cho ta, anh ta nói: “Tô Nhuận, cô pha cho tôi một tách cà phê.”
“Thỉnh ngài ra cửa quẹo trái, kêu thư ký của ngài .” Ta nói.
“Cà phê ở trong ngăn kéo của cô , thuận tiện cô mang tới cho t