Disneyland 1972 Love the old s
Quy Tắc Bẫy Tập Thể

Quy Tắc Bẫy Tập Thể

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323560

Bình chọn: 10.00/10/356 lượt.

phẫn hận , thân hình to lớn như vậy lại không biết xấu hổ đặt ở trên thân hình nhỏ bé quắt queo của ta .

An công tử mở cửa ra , trong nháy mắt khi ta bước vào , ta thật sự nghĩ rằng mình đi nhầm nhà , nhưng là thấy An công tử đứng ở chỗ này, bộ dáng lại hài hòa như vậy , ta cảm thấy An công tử sẽ không ngu ngốc mà mang ta đi nhầm nhà.

Vì thế ta hỏi, “Phòng ở này là anh mượn à ?”

“Sao ..ại hỏi như vậy?”

“Thuê hả ?”

“Mua .”

“Trả dần trong sáu mươi năm à?”

An công tử rốt cục nhíu mày , dùng cái miệng bất lợi kia giáo dục ta, “Trả góp có được trả dần trong sáu mươi ..ăm sao? Quyền sử hữu ..ài sản phòng ở tổng cộng chỉ ..ó bảy mươi năm, quá hai mươi năm thì tám phần ..à phải phá bỏ và chuyển đi ..ơi khác , mệt cô vẫn là làm ở ..ông ty bất động sản !”

Nói như vậy thì căn phòng ở này thật đúng là của An công tử , thằng nhãi này có tiền như vậy sao ? Một kẻ vào công ty còn trễ hơn ta , lại trực tiếp làm luôn tổ trưởng , còn ở trong căn phòng ở xa hoa như vậy , dùng tốt đồ đạc tốt như vậy , đi chiếc xe xịn như vậy , thế này là không bình thường a! Chẳng lẽ, An công tử là được bao dưỡng ?

An công tử không để ý đến ta đang miên man suy nghĩ , đi thẳng lên giường của mình .

Liếc mắt nhìn qua một cái thì phòng ở của anh ta vô cùng trống trải , bài trí không bám vào một khuôn mẫu nào cả , một chiếc nửa sopha nửa giường lớn tướng đặt trong phòng khách , cửa sổ trong suốt nhìn ra ngoài , bên cạnh bậc thang đặt chiếc sopha làm bằng da thật, phòng bếp bên cạnh phòng khách , bên trong có một cái hành lang, có thêm mấy cái phòng nữa , bộ dáng là sạch sẽ tươm tất .

“Làm chút gì ăn đi , đói bụng.”

An công tử tuy rằng sắc mặt vẫn tái nhợt , thập phần tiều tụy , nhưng sai sử người vẫn là thập phần thuận buồm xuôi gió , xem ở chiếc răng bị ta xoá sạch kia , ta đành làm đồ ăn cho anh ta vậy !

Phòng bếp không nhiễm một hạt bụi , phỏng chừng căn bản là không có người làm cơm, nhưng khiến cho ta kinh ngạc là nguyên liệu trong tủ lạnh lại đầy đủ hết, ta ở trong não vơ vét hồi lâu, cuối cùng làm cho anh ta cháo trứng thịt nạc, vốn liếng nấu ăn của ta thật sự là hữu hạn .

An công tử nhận lấy bát cháo ta nấu , hừ một tiếng , yên lặng bắt đầu ăn.

“Ngài ăn đi, tôi đi trở về.” Ta đứng dậy cáo từ.

” Định ..i ..âu?” Anh ta nói.

Ta nghiêng tai qua , cẩn thận nghĩ nghĩ, phỏng chừng là hỏi đi nơi nào, đây là bi kịch chiếc răng nanh a, không phải là chỉ thiếu một cái thôi sao!

“Về… nhà.” Kỳ thật vốn định nói là về công ty , nhưng ta phát hiện, tính ra thì đã sớm đến thời gian tan tầm rồi .

An công tử không nói được một lời nhìn ta, đôi mắt nóng bỏng kia khiến lòng ta thật sự hốt hoảng , suy đoán hồi lâu mới hỏi anh ta, “An công tử anh bị bệnh đục tinh thể sao?”

“Ở lại đi.” An công tử thở dài nói.

“Anh anh anh… anh muốn… Tôi đâu cũng là người tùy tiện!” Ta nhất thời bị thắt đầu lưỡi , kỳ thật ta muốn nói , tôi cũng không phải là người tùy tiện.

An công tử nghe xong, nhíu nhíu mày, “Cô muốn làm gì?”

Lời này là nói như thế nào , ta một cái cô nương trong trắng đáng yêu như hoa cúc , đối với một tiểu nam sủng, ta có khả năng sao?

“Sáu giờ sáng ..ai , hẹn với nha sĩ, ..ô đi cùng với tôi.”

“Vì sao? Anh không biết đường à?”

An công tử lại dùng đôi mắt nóng bỏng kia nhìn ta , ta chợt phản ứng lại , thằng nhãi này có thể là sợ hãi, đại đa số mọi người đối với nha sĩ làm đủ mọi trò lách cách lạch cạch trong mồm mình vẫn là rất sợ hãi .

Hơn nữa, với khuôn mặt đẹp đẽ này của An công tử , hẹn ở sáu giờ sáng , khẳng định là sợ bị người khác thấy, cho nên ta chính là cái kẻ không hay ho bị kéo theo . Nhưng là, anh ta nói ta ở lại ta liền ở lại sao , vậy thì ta đây thành loại người nào a?

“Tính như ..ô tăng ca.” Anh ta nói.

“Thế này không tốt lắm đâu…” Ta do dự.

“Tiền lương ..ấp ba!”

“Nhưng là…” Tâm động a!

“Cái bản ..ề án khó giải quyết kia tôi ..àm cho cô!”

“Ai nha! An công tử , dựa vào quan hệ của hai chúng ta còn cần nói nhiều như vậy sao, anh mau mau nằm xuống đi!”

An công tử bất đắc dĩ lắc đầu, “Tô Nhuận , sao tôi lại bất lực với cô như thế a ?”

Sau khi đề án mà An công tử giúp ta làm được nộp lên , cả người ta liền chìm nghỉm trong trạng thái điên cuồng .

Liên tưởng đến lần trước , chuyện An công tử chỉ đạo ta viết văn , ta liền toát ra sự lo lắng từ trong gan phổi , vạn nhất An công tử thật sự là kẻ chỉ dựa vào khuôn mặt kiếm cơm , đầu óc rỗng tuếch thì ta đây phải làm sao bây giờ ? Chị Khổng cũng không phải là cô tiếp viên hàng không xinh đẹp , nếu làm không tốt, ta khó giữ được cái mạng nhỏ này a!

Nhưng là nghĩ lại một chút, hạng mục này là An công tử đề suất , như vậy kẻ soát vé cuối cùng khẳng định là An công tử , An công tử tự mình viết , hẳn là anh ta sẽ không phản đối đúng không ?

Buổi chiều họp, chuyên môn thảo luận cái hạng mục này , An công tử không biết khi nào thì đột nhiên xuất hiện , cũng tham gia hội nghị này , khiến cho thập phần long trọng, đề án của toàn bộ ngành đều có , đông nghìn nghịt cả một mảng lớn.

Ta thật cẩn thận ngẩng đầu, liếc mắt nhìn An công tử một cái, anh ta tựa hồ cũng không chú ý