ứ tán gẫu vài câu, trước quen biết, về sau cái gì cũng dễ làm. Xác thực a, ta nói chúng ta là bạn bè chẳng lẽ Đường Duy Cầm còn không biết xấu hổ đẩy ta ra sao? An công tử, ngài không hổ là cao thủ đào hoa kinh nghiệm đầy mình !
Mặt Đường Duy Cầm mặt tựa hồ lại trắng bệch hơn một chút , cậu ấy nói: “Tô Nhuận ,vài ngày nữa tôi còn phải thi, bánh đậu xanh dì làm có thể không ăn được không?”
“Sao lại thi nữa a, ôn tập ổn chưa? Tôi thấy hiện giờ cậu vất vả quá , cậu nên chú ý nghỉ ngơi, đợi hôm nào đấy tôi nấu canh dinh dưỡng cho cậu tẩm bổ thân thể, trông cậu có vẻ gầy.”
Ta cẩn thận nhìn cậu ấy, kỳ thật đây là câu nói dối, ngay cả bản thân mình gầy hay không ta còn nhìn không ra huống chi là người khác.
“Được.” Cậu ấy hơi nở nụ cười, “Trước kia tôi cũng không biết là cậu biết nấu canh.”
Ta thoáng thấp đầu, tươi cười có một chút chua sót , “Trước kia là sẽ không, chia tay với cậu rồi tôi đã nghĩ phải học một chút , bằng không thật sự sẽ không ai muốn tôi .”
“Tô Nhuận, thực xin lỗi…” Cậu ấy nói có chút áy náy .
Trong lòng ta mừng như điên một trận , biện pháp giả vờ đáng thương quả nhiên hữu dụng a! Ta thật sự muốn cúng bái An công tử , trước kia anh ta còn nói , làm cho một người đối với cô sinh ra tâm lý áy náy , sẽ làm cô càng dễ dàng tiến thêm một bước, người đó sẽ bớt bài xích với cô đi.
“Không có việc gì đâu , đều trôi qua rồi mà .” Ta ngẩng đầu lên, mỉm cười với cậu ấy, ta nhìn thấy trong ánh mắt cậu ấy hiện lên nét khổ sở , còn nói tiếp thêm: “Tôi ở chỗ này có phải quấy rầy cậu hay không? Nếu gây trở ngại tới việc đọc sách của cậu thì tôi đi về trước, chờ cậu có rảnh thì lại tán gẫu tiếp .”
Cậu ấy có chút khó xử , phỏng chừng là lúc trước thực không nghĩ nói chuyện với ta , nhưng khi ta nói như vậy, ngược lại cậu ấy ngượng ngùng cự tuyệt .
Ta còn nói tiếp : “Gần đây tôi thường nhớ đến chuyện trước kia của chúng ta , tôi phát giác ra có thiệt nhiều chuyện làm không đúng, làm cho cậu vô duyên vô cớ phải chịu ấm ức nhiều như vậy , từ sau khi chúng ta chia tay, tôi vẫn đều không có cơ hội gặp cậu, kỳ thật tôi rất sớm đã muốn đến xin lỗi cậu , tôi sợ cậu không muốn gặp lại tôi, cho nên tôi không dám tới.”
“Tô Nhuận cậu đừng nói như vậy, kỳ thật là tôi không tốt.” Cậu ấy cúi đầu, tựa hồ lâm vào trong đống trí nhớ thuộc về chúng ta , biểu tình trở nên dịu dàng hơn.
Ta tiện tay vuốt ve hai má cậu ấy, tay kia thì véo vào đùi mình, cố nặn ra nước mắt , “Cậu đừng nói như vậy, tôi đã hiểu được , tình cảm không miễn cưỡng được , tôi cũng hy vọng về sau cậu cùng Hasse có thể hạnh phúc, hy vọng anh ta càng yêu cậu hơn tôi , tôi muốn nhìn thấy cậu hạnh phúc.”
“Tô Nhuận…” Ánh mắt cậu ấy có chút đỏ lên.
Ta mỉm cười, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt .
Ngay tại thời điểm tình chàng ý thiếp này, ngay tại thời điểm không khí được bồi dưỡng tương đương tốt đẹp như thế này, ngay tại thời điểm ta có thể tiến thêm một bước kéo gần hai trái tim , đột nhiên phía sau có người hô lên một tiếng, trong phút chốc làm cho đất rung núi chuyển.
“A Nhuận! Chị đây mang quà lớn đến cho cậu đây!”
Thấy có người đến , Đường Duy Cầm lập tức khôi phục nguyên trạng cúi đầu đọc sách .
Ta quay đầu trừng mắt nhìn Bối Quả Quả một cái, trong lòng thật oán hận a! Sớm không đến trễ không đến, cố tình lại đến đúng lúc ấy, đây là chơi đểu người a!
“A Nhuận!” Bối Quả Quả ôm một đống linh tinh gì đó, đứng ở trước mặt ta .
Ta có chút kinh ngạc nhìn cậu ấy cùng với thứ mà cậu ấy ôm trong lòng , dài tầm một met , chiều rộng nửa met. Ta cưỡng chế lửa giận trong lòng hỏi: “Đây là cái gì a?”
Bối Quả Quả vẻ mặt tươi cười, đem lớp báo chí xé xuống vứt đi , hóa ra là một tấm biển, mặt trên có khắc bốn chữ to “Hoa Đà tái thế” , trong nháy mắt làm ta choáng váng .
Bối Quả Quả đem tấm biển đặt tới tay ta, vỗ vỗ bả vai của ta , “A Nhuận, đây là một chút tâm ý của tôi ! Cậu hãy nhận đi!”
Ta nhìn bốn chữ trên tấm biển á khẩu không trả lời được , hơn nữa đầu tê tê, thật lâu sau ta mới hỏi cậu ấy, “Tôi không phải đại phu a! Cậu đưa tôi cái này làm gì?”
Cậu ấy trào dâng cảm xúc mênh mông nói: “Cậu từng cứu tôi khỏi nước sôi lửa bỏng , A Nhuận cậu chính là cha mẹ tái sinh của tôi, tôi nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có bốn chữ này mới có thể thể hiện sự vĩ đại của cậu nhất. Cậu quả thực còn lợi hại hơn cả Hoa Đà ấy chứ , An công tử là nhân vật nguy hiểm như vậy mà cậu đều có thể bãi bình , tôi bội phục vạn phần.”
Ta quả thực dở khóc dở cười , chả hiểu liên quan kiểu gì a!
Cậu ấy nói tiếp : “A Nhuận, An công tử rất khó nhằn phải không ? Vì tôi , cậu phải chịu ấm ức rồi , anh ta không đối với cậu như vậy chứ? “
Ta ngay lập tác ném tấm biển che miệng cậu ấy , “Cậu đừng nói bừa, quan hệ giữa tôi và An công tử rất thuần khiết ! Tối hôm đó chúng tôi chỉ là ở chung một phòng mà thôi, cái gì cũng chưa làm! Đừng nói bừa!”
Bối Quả Quả đầu tiên là mở to hai mắt , sau đó gật gật đầu. Cái biểu tình kia thập phần như là, tôi biết , cậu đừng nói xạo .
Mà ta nói xong rồi liền hối hận , cảm thấy lời này có điểm không rõ ràng , mới vừa rồi là sốt ruột không trải qua đầu óc. T
