hòm thư điện tử quả là một thứ tốt để lưu trữ phát tán !
“Tôi có thể tranh thủ không đến nhưng tổng giám đốc làm sao có thể đối tốt với tôi cơ chứ ? Anh ấy đối tốt với cô là điều mà toàn công ty mọi người đều biết !”
Ta vừa nghe Cao Hướng nói chuyện , cái tay rảnh rỗi còn lại thì đang phát tán những file này sang cho người khác , tục ngữ chẳng phải đã nói, một người vui không bằng mọi người cùng vui đấy sao.
“Đúng rồi, quản lí của chúng ta nói, chờ cô trở lại, hai chúng ta phải bắt đầu làm thông báo tuyển dụng , cô làm sơ khảo , tôi làm phần thi vòng hai, mấy ngày này cô chuẩn bị trước một chút đi.”
“Ờ , được rồi .”
Lại câu được câu không hàn huyên với Cao Hướng trong chốc lát, cảm thấy di động nóng lên thì ta mới tắt điện thoại, nhưng mới sang giây tiếp theo thì lại có một cú điện thoại gọi tới .
“Còn có chuyện gì chưa nói a?” Ta hỏi.
“Tô Nhuận! Cô khá lắm!”
Từ trong điện thoại truyền ra tiếng gầm giận dữ, theo bản năng ta giật ngay điện thoại cách xa nửa met, nghe thanh âm này thì hình như là An công tử?
Ta cười hắc hắc , “An công tử có chỉ thị gì a?”
Anh ta thật hung tợn , tựa hồ là bệnh đau răng lại tái phát, giọng điệu cũng lạnh lẽo dọa người, “Tôi cảnh cáo cô , nếu lại gửi cho tôi mấy thứ rác rưởi vớ vẩn này thì cô cả đời cũng đừng muốn gặp lại tiền lương của mình nữa !”
Ta sửng sốt, quả thực là kinh ngạc kinh hách đến hồn phi phách tán, ta mới đầu còn muốn nói sạo vài câu, nhưng là trên màn hình máy tính , trong đống địa chỉ đã gửi đi thành công kia hiển nhiên có một hòm thư thực quỷ dị, thế nhưng chính là hòm thư của An công tử .
Trời đất ơi! Sao ta lại có thể không hay ho như vậy a? Ta đã gửi cái gì nhỉ ? Hình như là ảnh nude của đàn ông? Phim GV ? Đều là do tên Cao Hướng kia , sao mạng ta lại khổ như vậy a!
Ta cười khan vài tiếng, “An công tử tôi đây không phải là đang phổ cập kiến thức khoa học sao, truyền bá tri thức chẳng phân biệt được quý tiện a!”
“Tôi thấy cô là ở nhà nghỉ ngơi rất thoải má phải không , ngày mai cô đến công ty đi làm ngay cho tôi , từ giờ đến cuối năm cô đừng đừng hòng được nghỉ ngơi nữa !”
“Ngày mai là thứ Bảy, công ty vốn cho nghỉ mà.”
“Tôi nói cô đến đi làm thì cô đến , sao vô nghĩa nhiều như vậy!”
“Ờ.”
Trong lòng ta âm thầm kêu oan, anh ta không được tự nhiên cái khỉ gì a, không phải là văn hóa đồng tính luyến ái sao, chính anh ta chẳng phải cũng như thế sao, sao tự dưng lại chuyện bé xé ra to cơ chứ , chẳng lẽ là thẹn thùng ?
Chiều hôm đó, ta trèo lên chiếc xích đu trong cửa hàng nhà mình , trong tay cầm một nắm hạt hướng dương , vừa cắn tí tách vừa nhìn người đến người đi trong con ngõ nhỏ .
Con phố này thật sự đã rất lâu đời rồi , mái ngói trên các căn nhà cứ như răng bà lão sắp rụng xuống luôn ấy .
“Tô Nhuận mày học tật xấu của ai , sao lại đại tiểu tiện bừa bãi thế này hả ? !” Mẹ Kỷ Hoài cầm chổi xuất hiện trước mặt ta , bộ dáng hung hãn dữ tợn có thể so sánh với mãnh hổ.
Phép so sánh này của bà ấy làm ta thấy không thích hợp cho lắm , sao có thể bảo là tùy chỗ đại tiểu tiện cơ chứ , đây rõ ràng chỉ là vứt rác loạn mà thôi.
Ta thống khoái thừa nhận sai lầm, cam đoan lát nữa mình sẽ quét sạch sẽ thì mẹ ta mới chịu trở lại trong cửa hàng . Gần nhất việc buôn bán của cửa hàng không được tốt cho lắm , làm cho tâm tình của đồng chí Kỷ Hoài cũng không tốt theo , cho nên bánh đậu xanh làm ra cũng cứng rắn hơn , sau đó càng không ai đến mua, vòng tuần hoàn ác tính như thế thật là đáng sợ.
Đối diện cửa hàng là nhà Đường Duy Cầm , ta ngồi ở góc độ này đối diện với cửa sổ phòng cậu ấy , ta thật là đang nhìn cậu ấy, cậu ấy ngồi ở phía trước cửa sổ, bộ dáng chăm chú đọc sách vẫn là tốt đẹp như vậy. Hết thảy giống như đều chưa từng thay đổi , thật lâu trước kia, ta cũng vậy từng nhìn cậu ấy như vậy , bất đồng chỉ là khi đó cậu ấy sẽ ngẫu nhiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn ta một cái, sau đó đỏ mặt cúi đầu , hiện tại cậu ấy căn bản là không phát hiện được ánh mắt của ta .
Nhưng mà, ánh mắt này của ta nóng bỏng như thế , quả thực chính là sáng như mắt trộm , làm sao cậu ấy có thể xem nhẹ được cơ chứ ? Trong nháy mắt khi cậu ấy ngẩng đầu, ta hướng về phía cậu ấy nở nụ cười, dùng sức vẫy tay, dắt cổ họng hô: “Duy Cầm! Chào buổi sáng !”
Cậu ấy sửng sốt một chút, chậm rãi cũng cho ta một cái mỉm cười, “Chào buổi sáng.”
Xem xét đúng thời cơ, ta nhảy vài bước xa liền chạy tới trước mặt cậu ấy , ghé vào khung cửa sổ cười ha ha, “Cậu đang xem sách à? Ăn cơm chưa? Có đói bụng không a? Tôi bảo mẹ tôi làm chút bánh đậu xanh cho cậu ăn nhé ?”
Sắc mặt Đường Duy Cầm lập tức trở nên khó coi, “Không cần phiền toái dì đâu , tôi không đói bụng.”
“Không có việc gì , không phiền toái, quan hệ của chúng ta là gì nào , cho dù không làm vợ chồng được thì vẫn còn là bạn tốt thanh mai trúc mã cơ mà !” Ta lại muốn đi véo khuôn mặt của cậu ấy , nhưng là sợ cậu ấy phản cảm nên đành phải nhịn xuống .
An công tử từng nói với ta rồi, muốn cưa đổ một người , biện pháp tốt nhất là bắt đầu làm bạn trước , cô thường thường xuất hiện ở trước mặt anh ta, có việc hay không có việc thì cũng c
