
Nàng thở phì phì ở trên mặt Lãnh Trạm sờ loạn một trận, “Hừ! Ngươi nhất định là đeo mặt nạ da người, ta không tin không tìm thấy sơ hở… Hở? Tại sao lại không có dấu vết?”
Đông Phương Uy Uy sờ đến cuối cùng, mới xấu hổ rút tay về.
“Ách… Ờ… Ngươi, ngươi thật sự là Trạm ca ca?” Thì ra là nàng hiểu lầm, âm thanh trong mộng chính là Trạm ca ca, không phải cha nuôi, cũng không phải là tên đầu heo nào to gan lớn mật…
“Nàng còn nhớ rõ ta?” Tâm Lãnh Trạm như treo quả cân, lên lên xuống xuống.
Nàng quái dị liếc mắt một cái, “Huynh là Trạm ca ca của muội, muội đương nhiên nhỡ rõ.”
“Vậy vì sao vừa rồi nàng không nhận ra?” Tim của hắn bây giờ vẫn đập thật nhanh.
“Cũng bởi vì huynh thay đổi mà.” Chính nàng cũng bị dọa sợ rồi.
Lần này đến lượt Lãnh Trạm sờ sờ mặt mình, “Có sao?”
“Có. Trạm ca ca, huynh đột nhiên quan tâm muội như vậy, nói chuyện thì nhẹ nhàng, muội thật không quen mà! Cho nên mới nghĩ tới có người giả mạo huynh, muốn làm muội vui.”
Ôn Trọng Khanh vỗ vỗ trán, thiếu chút nữa bị nàng dọa mất nửa cái mạng, nơi đây đã không còn chuyện của hắn, để cho bọn họ từ từ nói chuyện đi!
Hắn lén lút xoay người ra khỏi phòng, cả hai người đều không chú ý tới hắn đã dời đi.
“Thực xin lỗi.” Lãnh Trạm nhìn thẳng vào đôi mắt nàng nói.
Chap 9.2
------------
“Thực xin lỗi.” Lãnh Trạm nhìn thẳng vào đôi mắt nàng nói.
“Vì sao lại nói xin lỗi.” Giờ phút này bộ dạng ngốc nghếch của nàng nhất định rất giống với Nhạc Nhạc, ai bảo các nàng là song sinh chứ!
“Bởi vì ta để cho nàng chờ lâu như vậy, cho đến bây giờ mới xác định được tâm ý của mình.” Hắn vứt bỏ tự tôn thừa nhận tình cảm của mình với nàng.
Đông Phương Uy Uy chớp đôi mắt mở to đến xán lạn, “Trạm ca ca nói…”
“Chờ nàng bình phục rồi, ta sẽ chính thức thỉnh cầu Diêm Hoàng đem nàng hứa gả cho ta.” Hắn nói.
Nàng reo lên một tiếng, nhào vào vòng ôm chờ đã lâu, “Trạm ca ca, đấy chính là huynh nói đấy! Không thể nói mà không giữ lời, bằng không muội cứ bám lấy huynh, cả đời này huynh cũng đừng hòng muốn thoát khỏi tay muội.”
“Ta rất vui lòng.” Hắn siết chặt vòng tay, dường như muốn đem nàng hòa tan vào thân thể của mình.
Nàng dựa vào lòng hắn mỉm cười, “Trạm ca ca, đây là thật sao? Muội thật sự có thể mãi mãi ôm huynh như vậy?”
“Ừ!”
“Huynh cũng sẽ không đuổi muội về nữa chứ?”
Lãnh Trạm hôn nhẹ lên trán nàng, “Nếu phải về, ta sẽ cùng nàng trở về.”
“Gạt người là chó con đấy!”
Hắn cười sủng nịch, mất dần vẻ lạnh lùng trên mặt, “Được, gạt người là chó con.”
“Đóng dấu” Đông Phương Uy Uy cong cái miệng nhỏ lên.
“Nhất định phải vậy sao?” Đây một tí, kia một tí, giờ phút này hắn cũng không cam đoan có thể làm quân tử được.
Đông Phương Uy Uy không trả lời, chỉ cong môi lên rõ cao.
Hắn khụ một tiếng, chậm rãi cúi đầu xuống, nhu tình hôn lên môi nàng…!
*~*
“Ta nấu chút cháo, nàng mau ăn cho nóng.” Lãnh Trạm cẩn thận thổi cho nguội, tránh cho nàng bị bỏng.
Đông Phương Uy Uy há miệng, giống như chim non chiêm chiếp đòi ăn, “Trạm ca ca, bón cho muội.”
Hắn mỉm cười, “Thật không có biện pháp với nàng.”
“Trạm ca ca tốt nhất.” Nàng nịnh nọt nói.
Lãnh Trạm liếc nàng một cái, “Ta đây bị nàng ăn chắc rồi.”
“Trạm ca ca, vết thương của người ta đã khỏi rồi, có thể xuống giường được chưa? Người ta đã phải nằm suốt một tháng rồi, xương cốt toàn thân đều rỉ sắt hết cả, eo mỏi lưng đau. Trạm ca ca, có được không vậy?” Nàng yêu kiều hỏi.
“Nhưng mà Ôn đại phu nói để phòng nhỡ ra, nằm thêm mấy ngày nữa thì tốt hơn, nàng nghe huynh ấy nói, được không?” Thực ra Ôn Trọng Khanh chỉ ước gì nàng nằm lâu thêm một chút, mọi người mới trải qua dược những ngày thanh tĩnh.
Đông Phường Uy Uy phồng má, căm giận nói, “Ôn đại phu căn bản là lấy việc công trả thù tư, muội thấy là hắn cố ý thì có, muội mặc kệ! Muội mặc kệ! Người ta không muốn lại nằm nữa đâu.”
“Ôn đại phu cũng vì muốn tốt cho nàng mà.” Lãnh Trạm đau đầu nói.
Nàng hừ hừ tức giận, “Muội mới không cần để ý đến hắn.”
Lãnh Trạm nói chuyện âm điệu đã giảm xuống mấy độ, “Này Uy!”
“Ta muốn xuống giường, ai cũng không ngăn được ta!” Thời gian này Lãnh Trạm đối với nàng sủng ái có thừa khiến nàng có chút vênh váo đắc ý, tính xấu nổi lên.
Lãnh Trạm phút chốc khôi phục vẻ lạnh lùng trước kia, “Tùy nàng.”
“Trạm, Trạm ca ca?” Đông Phương Uy Uy lúc này mới có chỗ đề phòng, nàng chột dạ trợn mắt cứng người nhìn bóng lưng hắn, sự kiêu căng của nàng ngày càng ít, cuối cùng thì biến mất.
Thảm rồi! Trạm ca ca thực sự nổi nóng, nàng cũng không muốn quan hệ của hai người họ trở lại giống như ngày trước đâu.
Đông Phương Uy Uy nhẹ nhàng xuống giường, giống như tiểu tức phụ (người vợ nhỏ) cọ xát trên người hắn.
“Trạm ca ca, người ta biết sai rồi mà….”
Thấy hắn không có phản ứng, nàng dứt khoát ôm lấy tấm lưng dày rộng của hắn từ phía sau.
“Muội nghe lời huynh, ngoàn ngoãn nằm trên giường vài ngày là được, huynh đừng tức giận với muội nữa mà!”
Hắn lạnh lùng hỏi, “Nàng cam đoan?”
Sợ hắn không tin, nàng ra sức gật đầu, “Được rồi, muội cam đoan với huynh mà, nhưng huynh cũng phải cam đoan với muội là sẽ không phớt lờ muội nữa nhé! Muội rấ