
tìm dì nói chuyện một chút."
Phương Mẫn gật đầu: "Để tôi cho con bé ăn sáng đã, cậu đừng đi vào, đứng ở đây chờ một chút thôi." Bà không biết sau khi Thịnh Hạ nhìn thấy
Dương Kiền sẽ phản ứng như thế nào, cho nên không cho con bé nhìn thấy
có lẽ sẽ tốt hơn. Bà nghĩ Dương Kiền chắc cũng có suy nghĩ này, cho nên
dù đã đến bệnh viện, nhưng cậu ấy cũng chỉ đứng ngoài hành lang, không
tiến vào phòng bệnh.
Khoảng nửa tiếng sau, Phương Mẫn đi từ phòng bệnh ra, đi theo Dương Kiền đến vườn hoa bệnh viện.
Dương Kiền không muốn giấu diếm, đi thẳng vào vấn đề: "Cháu đã sắp xếp
một bác sĩ chữa chứng uất ức ở một bệnh viện có uy tín bên San
Francisco, chiều nay sẽ đưa Thịnh Hạ đi."
Phương Mẫn bị lời nói của Dương Kiền làm cho kinh hãi. Bà cho rằng khi
nói ra sự thật, Thịnh Hạ sẽ không bị đưa đi. Bà đã hạ quyết tâm thật
lớn, mới dám nói ra chân tướng, nhưng tại sao cuối cùng vẫn không tránh
được?
Không để ý đến sự khiếp sợ của Phương Mẫn, Dương Kiền nói tiếp: "Dì sẽ
đi cùng cô ấy, bên kia cháu đã sắp xếp xong xuôi bác sĩ, dì không cần lo lắng về chướng ngại ngôn ngữ, chỉ cần chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của
cô ấy, những việc khác sẽ do bệnh viện phụ trách hoàn toàn."
Phương Mẫn bắt đầu lắc đầu không ngừng: "Không được, không được đưa con bé đi."
"Dì vẫn chưa rõ sao? Giữ cô ấy ở trong nước, căn bản không có biện pháp
hồi phục, đã qua nhiều ngày như vậy, cô ấy vẫn như vậy, dì cảm thấy với
tình trạng này của cô ấy, khi trở về đối mặt với cha mẹ đã vứt bỏ mình,
chính là hành động sáng suốt sao?"
Phương Mẫn nhanh chóng rơi nước mắt: "Tại sao tôi lại nói ra chân tướng? Chính là không muốn đưa con bé đi!"
"Dì suy nghĩ đơn giản quá rồi, nếu nói chân tướng căn bản không chỉ
không cứu được cô ấy, hơn nữa còn làm một gia đình lung lay sắp đổ. Đợi
đến khi tình huống nhà bọn họ ổn định, cô ấy cũng hồi phục, khỏi bệnh,
lúc đó trở về, không phải tốt hơn sao? Huống chi, Vạn Tuyền cũng sắp ra
tù rồi."
"Cái gì?" Phương Mẫn hoàn toàn choáng váng, trong mắt dần dần bị sự sợ
hãi lấn áp, thân thể cũng bắt đầu không tự chủ được mà run rẩy.
Dương Kiền nói tiếp: "Tội của ông ta vốn không nặng, chẳng lẽ dì cho
rằng ông ta sẽ vĩnh viễn ở trong đó sao? Không dám nói ông ta có cải tà
quy chính hay không, cũng không biết sau khi ông ta ra tù có tiếp tục
dây dưa giống như trước đây hay không, nhưng mà về vấn đề này, cháu muốn nói cho rõ ràng. Thay vì sau này phải tiếp tục dây dưa với ông ta,
không bằng ra nước ngoài tránh một thời gian, để ông ta không tìm được
hai người, hoàn toàn chết tâm, đến lúc đó trở về sẽ tốt hơn? Ra nước
ngoài, đối với dì, đối với Thịnh Hạ, có trăm lợi mà không có một hại."
Phương Mẫn ngã ngồi trên ghế dài, ánh mắt có phần đờ đẫn, còn có chút
luống cuống. Một lúc lâu sau, bà hỏi với giọng run rẩy: "Có cần nói cho. . . . . . ba của Thịnh Hạ hay không?"
"Nói hay không đều là quyền của dì, nhưng mà dì phải rõ ràng, bỏ lỡ lần
này, lần sau cháu sẽ không tới đây bàn bạc với dì như như thế này đâu,
hơn nữa đến lúc đó, e rằng hai người sẽ không có ngày về nước." Lời nói
của Dương Kiền có chút uy hiếp. Vào thời điểm này, anh phải cứng rắn một chút, tạm thời rời đi, đối với Thịnh Hạ, còn có Thẩm gia, đều là sự lựa chọn tốt nhất.
Làm chuyện xấu, cứ để anh làm là tốt nhất.
Dương Kiền ấn số điện thoại của Thẩm Kiều một lần nữa. Ba ngày rồi, rốt
cuộc cô cũng chịu tiếp điện thoại của anh, Dương Kiền mừng rỡ, nhất thời kích động không biết nên nói cái gì cho phải.
Thẩm Kiều không có gì tính nhẫn nại, nói luôn: "Anh không muốn nói chuyện thì em cúp máy."
Dương Kiền vội vàng ngăn cản: "Đợi chút, buổi trưa em có thời gian hay không, chúng ta cùng nhau ăn cơm?"
Thẩm Kiều không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt: "Không rảnh."
"Buổi tối thì sao?"
"Cũng không rảnh."
Dương Kiền hạ thấp mình, thận trọng nói: "Này, vậy bao giờ em rảnh rỗi, thì nói cho anh được không?"
"Để nói sau đi." Nói xong, Thẩm Kiều liền cúp điện thoại.
Hạ Tiểu Thu muốn mời Thẩm Kiều cùng ăn trưa, ngẫm lại mấy ngày nay cô
cũng chưa gặp tiểu Thu, vì vậy Thẩm Kiều vui sướng đồng ý. Nhưng khi cô
chạy tới phòng ăn đã hẹn trước thì lại phát hiện ra không chỉ có hai
người bọn họ.
Từ xa, Hạ Tiểu Thu đã hướng về phía Thẩm Kiều phất phất tay, Thẩm Kiều
cười cười đi tới. Tiểu Thu ngồi đối diện một người đàn ông, xem ra là
một người đàn ông anh tuấn nhã nhặn. Liếc mắt nhìn sang, nếu nói anh ta
có chỗ nào có thể hấp dẫn Hạ Tiểu Thu, vậy chắc chắn là sống mũi cao
thẳng. Hạ Tiểu Thu chỉ thích đàn ông có sống mũi đẹp, đẹp giống như Mạc
Dịch Khôn vậy . . . . . .
Hạ Tiểu Thu giới thiệu: "Thẩm Kiều, bạn từ nhỏ. Vị này là Sở Thiên, luật sư."
"Xin chào." Thẩm Kiều dẫn đầu vươn tay ra, thân thiện chào hỏi.
Sở Thiên nắm lấy tay cô, cười nói: "Đã nghe tiểu Thu nhắc qua về cô, nhà Ngoại Giao, trăm nghe không bằng gặp mặt."
Thẩm Kiều khẽ cười cười, ngồi xuống bên cạnh Hạ Tiểu Thu. Thậm chí còn nhắc tới cô rồi, xem ra bọn họ cũng vui vẻ hòa hợp!
Sau khi phục vụ bàn ghi món ăn xong, Sở Thiên lấy cớ đi toilet, lúc này
chỉ còn hai người Thẩm Kiều và