XtGem Forum catalog
Quên Phải Yêu Anh

Quên Phải Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325615

Bình chọn: 7.5.00/10/561 lượt.

thể yêu anh sớm hơn một chút, nếu như, cô có thể yêu anh

vào độ tuổi tươi đẹp nhất, vậy thì tất cả mọi chướng ngại hiện nay sẽ

không tồn tại? Bọn họ có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau, không có

ai yêu cầu bọn họ chia tay, không người nào ngăn cản bọn họ ở bên nhau.

"Không dám để em nhìn thấy, sợ em không thích. Về sau, anh đề cử em tham gia nhiệm vụ với lão Trâu, đã chuẩn bị trước là sẽ bị cự tuyệt, cũng

may, em lại đồng ý. Em đã cho anh ba tháng hạnh phúc, trộm được ba tháng hạnh phúc." Mặc dù cuối cùng anh vẫn rơi vào nỗi thống khổ vô tận,

nhưng anh vẫn muốn cảm tạ trời xanh, đã từng cho anh thời gian ở bên em.

Nước mắt Thẩm Kiều trào ra khỏi vành mắt, nước mắt rơi xuống thấm vào

ngực áo anh, cánh tay cô ôm chặt eo của anh. Nếu như, lúc ấy cô không

đồng ý, vậy thì hiện giờ quỹ đạo cuộc sống sẽ thành cái dạng gì?

Cô và Giản Dư Mặc an ổn chung sống, rồi kết hôn. Anh và Thịnh Hạ ở bên

nhau, hoặc hòa thuận, hoặc chia tay, đều không liên quan tới cô. Bọn họ

là hai đường thẳng song song không giao cắt, cả cuộc đời này, chỉ có thể gật đầu mỉm cười như người quen cũ, có cùng một đám bạn bè quen thuộc,

chỉ thế mà thôi.

Nghĩ đến đây, cô càng cảm thấy thật khổ sở. Cô ôm thật chặt lấy anh, dường như thoáng buông tay, anh sẽ biến mất. Dương Kiền đẩy cô ra, cúi người xuống nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của côđang tràn đầy nước mắt, bật cười,"Anh còn không khóc, em khóc cái gì?"

"Em không có khóc," Thẩm Kiều lau nước mắt, cãi bướng.

Lòng bàn tay Dương Kiền xoa xoa gò má của cô, nhẹ nhàng lau nước mắt của cô, nói với vẻ nghiêm túc, "Ừ, là nước miếng không cẩn thận chạy lên

mặt."

"Ghét."

Thẩm Kiều giả vờ giận sữ hung hăng đấm vào bờ vai của anh, Dương Kiền

bịđau, thuận thếôm cô vào trong ngực, ôm cô ra khỏi bãi đậu xe, "Chúng

ta ăn cái gì?"

"Cái gì cũng ăn!"

Dương Kiền: ". . . . . ."

Thẩm Kiều nói không sai, cô cứ nhìn thấy đồăn vặt là lại muốn mua, suốt

một đoạn đường, côăn rất nhiều đồăn tạp nham không tốt cho sức khỏe, vào lúc này cô cũng không quan tâm những thứ này chứa nhiều dầu mỡ không

sạch sẽ, chỉ muốn nắm tay anh như thế này, giống như những cặp tình nhân khác cùng nhau chia sẻđồăn vặt, cùng sánh vai, vừa nói vừa cười.

Thẩm Kiều thường ăn đồăn nhẹ, đêm nay lại ăn thức ăn chứa nhiều dầu mỡ,

lại tạp nham, dạ dày thật sự có phần không chịu nổi, không chờ bọn họ

hẹn hò xong, cô liền bắt đầu cảm thấy buồn nôn khó chịu.

Dương Kiền đùa giỡn nói: "Không phải là thật sự có chứ?"

Nhưng phản ứng của Thẩm Kiều lại có phần kịch liệt, chợt lên giọng một mực phủ nhận: "Không thể nào."

Lúc này, Dương Kiền vẫn chưa nhìn ra sự khác thường của cô, đơn thuần

cho rằng côđang cảm thấy thẹn thùng, vì vậy khoác vai của cô cười nói:

"Cô nương yên tâm, tiểu sinh nhất định sẽ chịu trách nhiệm!"

"Cũng nói là không thể rồi mà!"

Cuối cùng Dương Kiền phát giác ra cái gìđó, buông bả vai của cô ra, nụ cười cũng bị thu hồi, "Em làm sao vậy?"

"Không có việc gì." Thẩm Kiều lảng tránh ánh mắt, không nhìn anh, xoay người muốn đi.

Dương Kiền giữ chặt cánh tay của cô lại, kéo cô về bên người, lúc này,

ánh mắt của anh so với vừa rồi nặng nề hơn rất nhiều, lại cố ra vẻ không sao cả, khẽ cười hỏi: "Sao lại gấp gáp phủ nhận như vậy?"

Thẩm Kiều cảm thấy ánh mắt dò xét của anh, cúi thấp đầu, khẽ nói: "Không có gì."

Ý cười cuối cùng cũng từ biến mất trên mặt anh, anh ngưng mắt nhìn đỉnh

đầu của cô, thanh âm càng lúc càng mất đi độấm: "Uống thuốc à?"

Thẩm Kiều không biết trả lời như thế nào, dứt khoát im lặng không nói.

Cô cam chịu khiến từ trong đáy lòng Dương Kiền chợt dấy lên một đám hỏa

khí, hơn nữa có khuynh hướng càng ngày càng vượng, nhưng anh vẫn cố gắng kìm chế không muốn nổi giận với cô: "Cóđứa nhỏ cũng tốt mà."

"Nhưng em không muốn." Anh nắm cổ tay của cô làm côđau, Thẩm Kiều giãy

giụa muốn thoát khỏi sự kiềm chế của anh, ai ngờ anh lại càng nắm càng

chặt.

Dương Kiền nhíu mày, không tự chủ nâng cao giọng điệu: "Không muốn? Vậy e, muốn làm gì? Chia tay sao?"

Thẩm Kiều bối rối, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn anh. Không biết vì sao đột nhiên anh lại nói ra lời này, cô và anh vẫn đang hẹn hò

không phải sao? Cô cũng chỉ uống thuốc tránh thai mà thôi, sao lại liên

quan đến chuyện chia tay?

"Anh nói bậy bạ gìđó?"

"Được, coi như anh nói bậy." Ánh mắt và vẻ mặt của Thẩm Kiều khiến anh

cảm thấy trái tim chợt đau đớn, bỗng cảm thấy có phải mình đã suy nghĩ

nhiều rồi hay không.

Trước mắt Thẩm Kiều dần mơ hồ, cô vẫn khẽ vùng vẫy, muốn cánh tay vẫn bị nắm chặt được "giải phóng" . Cô cúi đầu, nhìn cánh tay mơ hồ không rõ,

thoáng nhìn thấy chỗ cổ tay bị nắm đã hồng hồng, "Thì ra hiện giờ hẹn hò xong là muốn chia tay? Nhưng em còn chưa nói, sao anh đã nói ra trước

rồi hả ? Vội vàng như vậy sao?"

Lời nói của cô làm Dương Kiền chợt không biết phải làm sao. Dương Kiền

mím chặt môi, mắt không chớp nhìn cô, cẩn thận nắm lấy tay của cô: "Thẩm Kiều . . . . ."

Lúc này, điện thoại của Thẩm Kiều chợt vang lên, cô hất tay của anh ra:

"Anh đã muốn chia tay rồi, thìđừng cóđộng tay động chân ."

Thẩm Kiều hắn