
nhàng véo gò má mềm mại của cô: "Đang nghĩ gì thế?"
Thẩm Kiều mất tự nhiên gạt tay anh ra, chân mày hơi nhíu lại: "Mẹ em
không có việc gì, anh mau trở về đi thôi." Nói xong, liền bắt đầu đưa
tay ra đẩy Dương Kiền rời đi.
Dương Kiền bị Thẩm Kiều đẩy ra sân, quay đầu lại có chút không vui hỏi: "Vậy là em không muốn anh xuất hiện trong nhà em?"
"Hôm nay em thật sự không có thời gian bồi anh, anh đi nhanh đi."
Dương Kiền giữ chặt cổ tay Thẩm Kiều, qoay người lại, đồng thời lật cổ
tay kéo cô về phía mình, cánh tay vòng chắc hông của cô: "Không sao, anh có thời gian tiếp em."
Thẩm Kiều giật mình vội vàng quay đầu lại nhìn, xác định bốn phía đều
không có ai, cô nhỏ giọng nói: "Anh đừng làm loạn, anh mau buông em ra."
"Định lúc nào thì cho anh một danh phận?" Dương Kiền hỏi, khẽ nhíu mày, trong giọng nói lại có chút uất ức.
Thẩm Kiều nhìn dáng vẻ của anh, hơi buồn cười, khẽ nói: "Chờ thân thể mẹ tốt một chút đi, gần đây tình hình của bà rất kém."
Dương Kiền méo miệng. Bởi vì Thịnh Hạ, mặc dù Thẩm Kiều và anh đã ở bên
nhau, nhưng cô lại chậm chạp không muốn công khai ra ngoài, thật ra thì
bây giờ dựa vào trạng thái tinh thần sáng láng của anh, cũng có thể đoán được bảy tám phần.
Nhưng mà anh vẫn có chút bận tâm, theo thái độ và phản ứng trước mắt của Thẩm Kiều, hình như mẹ Thẩm Kiều không đồng ý chuyện con gái bà và mình ở bên nhau, về điểm này, anh đã đoán được từ lâu. Vừa nghĩ tới tương
lai mờ mịt của bọn họ, anh lại có cảm giác cực kì mất mát. Có nhiều khi, sự phát triển của sự việc cũng không thể khống chế trong lòng bàn tay
mình, anh không có biện pháp thay đổi hướng đi của sự thật, chỉ hy vọng
Thẩm Kiều có thể tiếp tục kiên định, vẫn đứng bên cạnh anh.
Dương Kiền mím môi nhìn chung quanh một chút, thanh thủ lúc Thẩm Kiều
chưa kịp chuẩn bị, len lén hôn lên môi của cô. Trộm hương thành công,
anh hài lòng cười rộ lên: "Anh đi đây, có chuyện gì thì gọi điện thoại
cho anh."
Thẩm Kiều che miệng, ánh mắt sững sờ nhìn chằm chằm người nào đó dường như đang cười "đến run rẩy cả người".
Thẩm Kiều đưa mắt nhìn Dương Kiền rời đi, khi trở về thấy Thẩm Du đứng
trước cửa hiên, ánh mắt nặng nề, mi tâm nhíu chặt, như đang nhìn cô,
nhưng lại giống như đang đắm chìm trong thế giới của bản thân không
thoát ra được.
"Ba mẹ có biết không?" Khi Thẩm Kiều đi qua thì Thẩm Du đột nhiên hỏi.
Thẩm Kiều không rõ chân tướng nhìn anh: "Cái gì cơ?"
"Chuyện của chị với Dương Kiền."
Thẩm Kiều nghe vậy rũ mắt xuống: "Tạm thời không biết."
"Tại sao không nói cho bọn họ?"
"Muốn. . . . . . Đợi một thời gian."
Thẩm Du có phần ép buộc tiếp tục truy vấn: "Tại sao lại phải đợi?"
Hôm nay Thẩm Du làm sao vậy? Nhiều khi cậu ấy có thể hiểu rõ suy nghĩ
của mình, tại sao lần này lại muốn hỏi rõ lí do? Rõ ràng cậu ấy biết, cô không muốn công khai, là bởi vì Thịnh Hạ còn chưa hồi phục, khỏi bệnh. . . . . .
"Chị sợ hãi cái gì?" Không chờ Thẩm Kiều nói gì, Thẩm Du liền mở miệng hỏi một lần nữa.
Thẩm Kiều không hiểu: "Tại sao lại phải sợ?"
Thẩm Du không đáp, nhưng ánh mắt chăm chú như khóa chặt lấy cô, tựa như
muốn tìm câu trả lời trên nét mặt của cô, muốn nhìn ra chút gì đó.
Thẩm Du xoay người rời đi trước, đổi lại lần này Thẩm Kiều truy hỏi đến cùng: "Nói đi, tại sao chị phải sợ?"
Thẩm Du hỏi ngược lại: "Biết rồi còn phải hỏi sao? Huống hồ suy nghĩ của chị, chỉ có bản thân chị biết."
Nghe xong lời nói của Thẩm Du, Thẩm Kiều có chút chán nản rũ bả vai
xuống, một số phỏng đoán đã luẩn quẩn trong đầu từ rất lâu rồi, mà nhìn
bộ dạng của Thẩm Du ngày hôm nay, chẳng lẽ cậu ấy cũng phát giác được có cái gì không đúng? Có phải cậu ấy cũng có một số suy nghĩ giống mình
hay không?
Bác sĩ nói đường huyết của Cố Hoa Lam hơi thấp, vả lại tâm tình lại sa
sút, lại còn bị cảm nhẹ, nên cạn kiệt thể lực rồi té xỉu. Sau khi Thẩm
An về, hỏi thăm tình trạng của bà xã, còn dặn dò con trai, con gái: "Gần đây thân thể mẹ các con không được tốt, hai đứa dành chút thời gian ở
bên bà ấy nhé."
Thẩm Du và Thẩm Kiều ngoan ngoãn gật đầu.
Thẩm An cầm tay của vợ, khẽ nói: "Có phải là ở nhà mãi nên buồn bực quá
hay không? Chờ mấy ngày nữa, thu xếp được ngày nghỉ tôi sẽ bồi bà đi ra
ngoài một chút."
Cố Hoa Lam cười đồng ý, vẻ mặt vẫn tiều tụy. Thẩm An là một người vô
cùng nghiêm túc, thậm chí còn hà khắc, trước mặt con cái là một người
cha nghiêm khắc, bên ngoài ông cũng là một người không hề hòa nhã. Nhưng sự thật là không phải ông không dịu dàng, mà ông chỉ biết dịu dàng đối
với bà xã của mình.
Mấy ngày sau đó, Thẩm Kiều chỉ cần không có việc sẽ gặp về nhà bồi Cố
Hoa Lam, cứ như vậy thành ra lại lạnh nhạt với Dương Kiền, anh không
ngừng kêu khổ. Nhưng bên kia lại là mẹ Thẩm Kiều, đương nhiên cô phải
dụng tâm chăm sóc, cho nên anh chỉ có thể hiểu thông cảm và ủng hộ.
Trước kia nếu như anh đến gần nhà cô, cô còn có thể chạy ra gặp anh. Dĩ
nhiên mỗi lần đều phải viện một cái cớ để "lừa dối" mẫu thân đại nhân,
mặc dù có chút sứt sẹo, Cố Hoa Lam cũng không hài lòng lắm, nhưng vẫn
ngầm cho phép, hôm nay để giảm bớt phiền toái, mặt cũ