
sự không muốn nhớ lại, vì vậy vội vàng nói: "Đạt tiêu chuẩn, đạt tiêu chuẩn."
Dương Kiền cười tà nịnh cắn cắn cổ của cô: "Không muốn chỉ đặt tiêu chuẩn, anh muốn xuất sắc."
Thẩm Kiều bị anh giày vò đến nửa đêm, cuối cùng xụi lơ trong vòng tay
của anh, ngủ thật say. Dương Kiền ôm cô, khẽ hôn lên vầng trán của cô,
nhỏ giọng thương lượng: "Chúng ta sinh em bé đi. Như vậy sẽ không ai có
thể tách chúng ta ra."
Nhưng Thẩm Kiều đã ngủ say, cũng không nghe thấy gì cả, hô hấp đều đặn,
gương mặt ửng hồng, gương mặt say ngủ bình thản như trẻ con. Dương Kiền
nắm tay thật chặt, thỏa mãn nhắm mắt lại.
Rốt cuộc anh cũng có thể yên tâm. Cô kiên định khiến trái tim anh rung động, thật vui.
Thẩm Kiều tỉnh lại trong vòng tay của anh, anh mặt mày thư thái nhìn cô, vẻ mặt mềm mại như nước, Thẩm Kiều híp mắt cười yếu ớt: "Buổi sáng tốt
lành."
"Thẩm Kiều" Dương Kiền khẽ gọi.
"Ừ.'
"Hi vọng buổi sáng nào cũng được nghe em nói buổi sáng tốt lành."
Thanh âm của Thẩm Kiều lười biếng: "Được, vậy em sẽ thu âm lại cho anh."
Dương Kiền hôn lên khóe mắt của cô: "Không, muốn chính miệng em nói."
Thẩm Kiều chợ mở to mắt, đẩy anh ra: "Lại bị muộn rồi!"
Cô cuống cuồng muốn xuống giường, chân lại bị chăn mền ngăn trở, trần
trụi từ trên giường ngã xuống, cái trán còn bị đụng phải góc bàn, khiến
cô đau nổ đom đóm mắt, nước mắt chảy ào ào, dáng vẻ cực kì nhếch nhác.
Buổi sáng Thẩm Kiều mới về đến nhà, thấy Cố Hoa Lam tron phòng khách.
Đây là một trong số ít đêm cô không về ngủ, lần đầu tiên ngay cả chào
hỏi cũng không.
"Đi đâu vậy?"
"Con ở chỗ bạn."
Cố Hoa Lam tiếp tục truy hỏi: "Bạn nào?"
"Ngài không biết đâu.' Thẩm Kiều trả lời, "Con đi thay quần áo trước đã, lát nữa còn có một cuộc họp."
Cố Hoa Lam nhìn bóng lưng Thẩm Kiều đang lên lầu, càng lúc càng nhíu chặt chân mày, "Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa."
Thân mình Thẩm Kiều dừng lại một chút, không trả lời, tiếp tục lên lầu.
Công việc của Thẩm Kiều và Dương Kiền đều vô cùng bận rộn nhưng mỗi
ngày, dù thế nào cũng rút ra một khoảng thời gian để gặp mặt một lần. Có lúc anh bận đến rất khuya, dừng xe ở bên ngoài đại viện gọi điện thoại
cho cô. Thẩm Kiều bao giờ cũng chạy một mạch ra gặp anh, mà anh lúc nào
cũng mang theo đồ ăn khuya ngon lành. Thẩm Kiều bắt bẻ, không phải cô
muốn gặp anh, là thức ăn ngon hấp dẫn cô.
Dương Kiền chống cánh tay lên tay lái, nhìn dáng vẻ cô ăn uống say sưa
ngon lành, một tay thân mật vuốt ve vành tai đầy đặn xinh xắn của cô:
"Ăn giỏi như vậy, có phải đã có rồi hay không?"
Thẩm Kiều nghe thế thì ngậm miệng, thu dọn đồ ăn khuya, quay đầu lại nhìn anh cười: "Em đi về trước, bye bye."
Dương Kiền nhanh tay bắt lấy cánh tay của cô, lại gần cô rồi nói: "Đừng
độc ác như vậy, cả ngày không gặp, dù sao cũng phải hôn một cái, để hóa
giải nỗi khổ tương tư."
Thẩm Kiều từ chối mấy lần, thực sự không có hơi sức để tranh chấp với
anh, vì vậy qua loa chạm khẽ một cái vào môi của anh, thế nhưng vừa chạm vào liền không thể rời đi. Cái gáy bị bàn tay đầy sức sống của anh giữ
thật chặt, không đợi đến khi cô xụi lơ do hít thở không thông, anh tuyệt đối sẽ không thả cô rời đi.
Thẩm Du trở về từ Hong Kong, không về nhà, cũng không về công ty, việc đầu tiên là đi gặp Dương Kiền.
Dương Kiền vội vã chạy tới từ đơn vị, vừa mới ngồi xuống, mới bưng cái
chén lên muốn uống một ngụm nước, dưới tình huống người đối diện không
hề có lời mở đầu, nói thẳng: "Nói đi, đã điều tra được cái gì rồi?"
Cái ly dừng lại bên môi, Dương Kiền ngước mắt nhìn Thẩm Du, khẽ cười
uống cạn ly trà, để ly xuống rồi nói: "Ngày nào tôi cũng điều tra, điều
tra đủ loại, cái gọi là "điều tra" mà cậu nói là cái gì?"
Thẩm Du trầm giọng nói: "Đừng có biết rõ rồi còn cố hỏi. Nói hết những gì anh tra được ra đi, không cần che giấu."
"Trước không nói là điều tra cái gì, có điều tra được cái gì, cho dù là
có, tại sao phải nói cho cậu? Muốn tôi mở miệng, người đầu tiên phải
nói, là Thẩm Kiều mới đúng. Mặc dù cậu là em trai của cô ấy, là bạn của
tôi, nhưng dù sao đối với tôi mà nói, người thân thiết nhất chính là cô
ấy."
"Vậy thì tốt, gọi Thẩm Kiều đến đây."
Thẩm Du nói xong, liền lấy điện thoại di động ra gọi cho Thẩm Kiều, còn Dương Kiền cũng không ngăn cản , thanh thản uống trà.
Điện thoại vừa mới thông, Thẩm Du còn chưa kịp nói chuyện, đầu bên kia điện thoại đã lo lắng nói: "Mẹ bị té xỉu rồi." Thẩm Du chạy về nhà, vội vã bước vào phòng khách, thấy Thẩm Kiều đang từ phòng ngủ đi ra ngoài.
"Mẹ thế nào rồi?" Thẩm Du bước tới, lo lắng hỏi.
Thẩm Kiều nói,"Bác sĩ vừa mới rời đi, vừa nãy đã tỉnh rồi."
Thẩm Du chậm rãi gật đầu,"Để em vào xem một chút."
Thẩm Du đi sát qua người cô, khẽ đẩy mở cửa phòng ngủ. Lúc này Thẩm Kiều mới nhìn thấy Dương Kiền vẫn ở sau lưng Thẩm Du, có chút kinh ngạc, "Vì sao anh lại tới đây?"
Dương Kiền trả lời: "Nghe Thẩm Du nói dì không thoải mái, cho nên anh theo tới xem một chút."
Nghĩ đến gần đây mẹ có vẻ bất thường, còn có thái độ với chuyện của cô và Dương Kiền, Thẩm Kiều hơi mất hồn.
Dương Kiền nghiêng đầu nhìn cô, khẽ mỉm cười, nhẹ