
không cần thận trọng
đi theo ông chủ làm công tác thư kí, từng giây từng phút đều căng thẳng, lúc nào cũng lo lắng sẽ phạm phải sai lầm.
Gõ cửa, sau khi lấy
được sự đồng ý, Thịnh Hạ đẩy cửa vào. Xuyên qua phòng làm việc to như
vậy thì Thịnh Hạ thấy được cô gái đang ngồi trên ghế sa lon, cô ấy đang
cúi đầu nghiên cứu cái gì đó.
Thẩm Du ra hiệu cho cô đặt tài liệu xuống là được. Nhưng Thịnh Hạ không rời đi luôn, mà đứng yên tại chỗ,
hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau tiết lộ cảm xúc khẩn trương của cô.
Thẩm Du ngẩng đầu lên từ một đống tài liệu, hỏi "Còn có việc sao?"
Thịnh Hạ nhẹ giọng trao đổi: "Thẩm Tổng, hôm nay em có thể tan ca sớm được không?"
Thẩm Du nhíu mày, đuôi mắt liếc qua người đang ngồi trên ghế salon, thân
người đang dựa vào thành ghế, trạng thái xem như có chút lười biếng,
"Kiền thiếu tìm cô có việc à?"
Thịnh Hạ do dự gật đầu, gương mặt đã bắt đầu hơi đỏ lên.
Thẩm Du cười khẽ: "Việc này thì có cái gì để mà ngại ngùng? Cứ đi đi."
"Cám ơn tổng giám đốc Thẩm." Thịnh Hạ như nhặt được đại xá, vui vẻ nói cám ơn, rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng làm việc.
Thẩm Kiều vẫn cúi đầu nghiên cứu đồng hồ đeo tay, sau khi Thịnh Hạ rời đi,
thì đứng dậy đi đến bên cạnh bàn làm việc, cách bàn làm việc thì rướn
người ra, bàn tay thon thả, ngọc ngà đưa đến trước mặt Thẩm Du, nụ cười
xinh đẹp, âm thanh dịu dàng, "Nhìn có được hay không?"
Thẩm Du ngước mắt liếc một cái, thản nhiên nói: "Cũng bình thường."
Thẩm Kiều cúi thấp người xuống, lấy tay nâng cằm lên, nhỏ giọng thăm dò: "Tiểu mỹ nữ vừa rồi, là thư ký của em à?"
"Có vấn đề gì à?"
Thẩm Kiều lắc đầu, "Không phải, quen mặt mà thôi."
"A đúng rồi!" Thẩm Du đột nhiên vỗ vỗ trán, lớn tiếng nói: "Quên không nói cho chị biết, cô ấy gọi là Thịnh Hạ, hiện tại là bạn gái đương nhiệm
của Dương Kiền."
Thẩm Kiều vuốt vuốt lỗ tai suýt nữa bị điếc, sâu sắc cảm thấy, nhất định là do tiểu tử Thẩm Du này cố ý! Cậu nói thì cứ
nói, sao còn lớn tiếng hét vào lỗ tai của tôi? Cậu kích động cái gì chứ? Có quan hệ gì với cậu không?
Thịnh Hạ đặt ly
thủy tinh xuống, đây đã là ly nước chanh thứ ba rồi, mà người cô đang
đợi, từ đầu đến cuối vẫn chưa xuất hiện. Thịnh Hạ vuốt ve điện thoại di
động, nhìn thời gian đã hơn 21 giờ rồi. Dương Kiền rất bận rộn, thường
phải tăng ca để xã giao, làm bạn gái của anh ấy, phải hiểu được để thông cảm cho anh. Thịnh Hạ vẫn tự an ủi bản thân như vậy, đặt điện thoại
xuống, gọi nhân viên tạp vụ, đổi một ly nước chanh mới.
Mặc dù
Dương Kiền còn trẻ tuổi, nhưng đã là Trưởng phòng của Tổng cục điều tra
phòng chống tham nhũng ở viện Kiểm sát tối cao, đi kèm với sự quan trọng của chức vụ, việc xã giao cũng nối đuôi nhau mà đến, rất nhiều khi anh
không muốn gia nhập cục, không muốn tiếp xúc với nhiều người, nhưng ở
trong xã hội, anh không thể giống như khi còn bé nữa rồi muốn làm gì thì làm, muốn làm cái gì thì làm cái đó, ở trước mặt người khác nhất định
phải bày ra những bộ mặt giả dối đến cả bản thân anh cũng cảm thấy xa
lạ. Khoảng thời gian hoang đường trước kia, chính là hồi ức quý giá nhất của cuộc đời anh.
Dương Kiền đặt ly rượu đã trống không xuống,
lắc lư đứng dậy, lấy cớ phải gọi điện thoại, tập tễnh ra khỏi phòng bao
ồn ào, náo loạn, dựa vào cánh cửa, lục lọi từ trên xuống dưới để tìm
chìa khóa xe. Cuối cùng tìm được điện thoại, gọi một cuộc điện thoại,
rồi mở miệng chất vấn: "Chìa khóa xe đâu?"
"Trưởng phòng Dương, ngài nói buổi tối phải uống rượu cho nên không lái xe, bây giờ tôi đang ở bãi đậu xe đây."
[Bạn đang đọc truyện ở ๖ۣۜDiễn❀đàn❀๖ۣۜLê❀Quý❀Đôn'>
Dương Kiền xoa tóc, chậm rãi đi xuyên qua hành lang, chân mày nhíu chặt lại,
đầu đau như muốn nứt ra, không hề nhớ được mình đã nói cái gì. Ở đầu
điện thoại bên kia, tài xế thử hỏi: "Ngài muốn đi chưa? Tôi đến cửa
trước đón ngài đây?"
"Ừ." Dương Kiền trả rồi cúp máy. Bởi vì cúi đầu, nên bị một người đàn ông đi ngược chiều đụng đến lảo đảo
Người này cũng uống rượu, mặc dù là anh ta đụng vào người khác, nhưng lại bày ra bộ dáng bị thua thiệt nặng nề, kêu gào ầm ĩ, đầu ngón tay gần như
muốn đâm chọt vào Dương Kiền. Đương nhiên cô gái bên cạnh anh ta nhận ra Dương Kiền, để tránh rước họa vào thân, nói hết lời để khuyên can,
nhưng không hề có tác dụng.
Dương Kiền dựa vào vách tường, híp
mắt nhìn người kia đang hận không thể nhảy dựng lên mắng anh, giống như
đang xem vở kịch không hề liên quan đến mình. Mắt thấy quả đấm sắp vung
vào mặt, anh cũng không có ý tránh né.
"Ôi chao, nói cái gì vậy?
Mau ngăn anh ta lại!" Quản lý đột nhiên xuất hiện rồi sợ hãi kêu lên,
tiếp vội vàng đỡ lấy Dương Kiền, khuôn mặt kèm theo nụ cười: "Kiền thiếu bị sợ hãi rồi, vị này uống nhiều quá, ngài đại nhân đại lượng, không
cần chấp nhặt với cậu ta."
Đột nhiên Dương Kiền cười rộ lên, vỗ
vỗ mặt của quản lý, nói với giọng lười biếng: "Mở cửa hàng để làm ăn,
khách hàng là lớn nhất, khách uống nhiều rồi mượn rượu nổi điên, các
người cũng phải hầu hạ, đây chính là bổn phận, có biết không?"
"Vâng. Kiền thiếu nói phải."
Dương Kiền nhìn bằng nửa con mắt, nói: "Vậy còn khô