
n Dương Kiền
nữa, bảo anh về nhà, một mình cô ở lại bệnh viện, chăm sóc mẹ.
Trước đó đã chịu đựng mấy đêm liền, Dương Kiền đã cực kỳ mệt mỏi, nhưng đi
qua đi lại cả đêm, mệt mỏi ngược lại trở thành hư không, vì vậy khi anh
về nhà đi ngang qua quán bar, liền ngừng xe, đi vào uống ly rượu.
Đã sớm dự đoán được là Trương Khải nhất định ở đây, người kia đang trái ôm phải ấp, đang mở to miệng, câu đầu lưỡi, muốn một ngụm nuốt cả trái anh đào trong ly rượu martini.
Thẩm Du cũng ở đây, thấy Dương Kiền, thì chủ động đưa bình rượu cho anh.
Trương Khải hôn lên mặt hai người đẹp, người đẹp mới bằng lòng lưu luyến rời
đi. Trương Khải đứng dậy ngồi xuống bên cạnh Dương Kiền, vỗ bờ vai của
anh: "Vừa rồi còn đang nói, Thẩm Du muốn tổ chức sinh nhật, có ý kiến
nào có tính sáng tạo không?"
Dương Kiền cầm rượu lên bình ngữa cổ uống không ít, lạnh nhạt nói: "Không có."
"Cũng biết cậu không có, vì vậy tôi đã thay Thẩm Du làm chủ, chúng ta tổ chức bữa tiệc bikini ở hồ bơi, được chứ?" Khi nói ra mấy lời này, mặt mày
Trương Khải hớn hở, huơ tay múa chân, giống như đã nhìn thấy một đoàn
người đẹp mặc bikini.
Dương Kiền quay đầu lại nhìn anh ấy, nhếch
môi cười lạnh: "Nếu nói là cần tính sáng tạo, muốn bất ngờ, nếu như đàn
ông mặc bikini, phụ nữ chỉ mặc quần bơi, đây mới gọi là có tính sáng
tạo."
"Phụt." Ngụm rượu trong miệng Thẩm Du phun hết ra ngoài.
Cặp mắt của Trương Khải sáng trưng, gật đầu không ngừng: "Ý kiến hay, cứ
làm như thế đi." Trương Khải quay đầu lại nhìn Thẩm Du, "Nhưng mà, có
cần tưng cầu ý kiến của vị thọ tinh (1) khác không?"
(1) Thọ tinh: ngời được mừng sinh nhật
Một tuần trờ lại đây ngày nào Thẩm Kiều cũng chong đèn chiến đấu cả đêm.
Mới vừa đi làm chưa được một tháng, đã xin nghỉ nửa tháng, điều này
khiến các đồng nghiệp cũng có phần không hài lòng với cô, bao gồm cả
người lãnh đạo trực tiếp Nghiêm Túc.
Nghiêm Túc bảo người ta
chuyển một thùng hồ sơ đến bàn làm việc của cô, "Vừa vặn cô cũng thích
xuất ngoại, cho cô một cơ hội xuất ngoại được nhà nước tài trợ. Hãy nắm
cho tốt nhé."
Thẩm Kiều còn chưa kịp nói gì, Nghiêm Túc đã nói
tiếp: "Vụ án lần này tương đối phức tạp, chúng ta phải phối hợp với viện kiểm sát tối cao, hai bên cùng hợp tác. Nói thật, bây giờ tôi cũng
không thể cho cô biết chính xác thời gian kết thúc, nhưng mà trên cương
vị công tác, muốn nhanh chóng trưởng thành, thì phải dựa vào một vụ án
lớn."
Thẩm Kiều chỉ vào mình, không xác định hỏi: "Một mình tôi à?"
Nghiêm Túc: "Đây là lần đầu tiên cô đi công tác, cũng là lần đầu tiên phụ
trách, yên tâm, sẽ để cô đi theo một trưởng ban. Nếu sắp xếp một mình
cô, thẳng thắn mà nói, cho dù cô cảm thấy không có vấn đề, nhưng tôi vẫn cảm thấy không yên lòng."
Thẩm Kiều: "..."{edit by Mạn Nhi _diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đ◕n}
Vì vậy, dưới tình huống hai mắt Thẩm Kiều đang đen thui, nửa cưỡng chế
nhận vụ án. Là người không quen phản bác kiến nghị, chỉ có thể thức đêm
tăng ca đẩy nhanh tốc độ để làm quen với tình huống, cuộc sống trôi qua
một cách lộn xộn, nếu Thẩm Du không nhắc nhở, cô cũng quên luôn là sắp
tới sinh nhật của bọn họ. Sinh nhật còn không sớm không muộn, chính là
trước khi cô đi công tác một ngày.
Đối với việc ăn sinh nhật như
thế nào, từ đầu Thẩm Kiều đã không có ý định trông nom, giao toàn quyền
cho Thẩm Du, may mà Thẩm Du không chấp nhận đề nghị rất có “tính sáng
tạo” kia của Dương Kiền, nếu không chắc chắn Thẩm Kiều sẽ là người đầu
tiên khởi nghĩa vũ trang.
Ngày sinh nhật, địa điểm là hồ bơi
ngoài trời ở làng du lịch. Trương Khải nhịn đau, để làng du lịch vừa mới khai trương ngừng buôn bán, hơn nữa còn cung cấp miễn phí cho hai vị
thọ tinh. Đối với lần này, Thẩm Kiều tỏ ra rất hài lòng.
Từ sau
ngày khóc lóc kể lể đó, Thẩm Kiều cũng chưa gặp Tần Niệm, ngày hôm nay
sinh nhật thì mới gặp lại, ánh mắt Tần Niệm giống như ra-da, hận không
thể nhìn thấu Thẩm Kiều. Thật ra thì trừ vành mắt hơi đen, cái cằm nhọn
hơn, những cái khác cũng không hề thay đổi.
Tần Niệm nói: "Nghe nói gần đây lúc nào cậu cũng đi nghỉ rất khuya? Mất ngủ à?"
Thẩm Kiều lắc đầu: "Làm thêm giờ."
Tần Niệm nói tiếp: "Nghe nói ngày mai cậu phải đi công tác?"
Thẩm Kiều gật đầu.
Đột nhiên Tần Niệm ôm lấy cổ của cô tránh ra khỏi đám người, nhỏ giọng nói: "Không phải mình đã nói với cậu à? Nếu như thật sự không buông tay được thì cũng đừng buông, nếu buông rồi thì đừng có trốn tránh."
Thẩm Kiều đẩy cánh tay của Tần Niệm ra, dở khóc dở cười: "Mình tránh cái gì?"
"Vậy tại sao cậu lại muốn đi công tác? Nghe nói còn phải đi rất lâu."
Thẩm Kiều buông tay: "Cậu cho rằng mình tình nguyện à? Đó là do lãnh đạo sắp xếp, mình chỉ là người phục tùng i."
Tần Niệm lại không nói lời nào, Thẩm Kiều cũng thu nụ cười lại, nghiêm
trang nói: "Nói thật, chủ yếu mấy ngày trước chịu nhiều ảnh hưởng của
tiểu Thu, cho nên mới nghĩ nhiều, bây giờ thì không có chuyện gì nữa
rồi, thật đấy."
Tần Niệm thở dài, kéo tay Thẩm Kiều: "Dù sao cậu
nghĩ được là tốt, chuyện như thế này không có ai có thể giúp cậu, nếu
như bản thân cậu cũng không muốn bước về phía t