
wYork, đã
chạy thẳng đến nhà tang lễ, cách một khoảng xa nhìn thấy Dương Kiền gầy
đi rất nhiều, cô biết chắc chắn tâm tình của anh cực kì sa sút. Thẩm
Kiều cố gắng giấu mình trong đám người, không muốn anh gặp lại cô, lại
tăng thêm phiền não.
Sau đêm đó, trong khoảng thời gian ngắn, chắc chắn anh sẽ không muốn gặp cô.
Cô tát anh một cái, cướp điện thoại trong tay anh, vừa mới đi được mấy
bước đã không thể chờ đợi mà gọi điện thoại cho Giản Dư Mặc. Nghe thấy
Giản Dư Mặc nói không bị thương, cô mới thả lỏng. Hành lang yên tĩnh như vậy, cô nói gì, nhất định anh cũng nghe thấy, cho nên khi anh rời đi,
cũng không hề nói một tiếng.
"Nghĩ gì vậy?"
"À, " Thẩm Kiều nghịch lọn tóc, cười nói: "Không có gì."
Tần Niệm Vi khẽ than thở: "Tiểu Thu như thế nào rồi? Vốn định đi thăm cô
ấy, nhưng bên này Dương Kiền vừa có chuyện, nên không đi được nữa."
"Chị ấy đã xuất viện rồi, yên tâm đi."
Tần Niệm gật đầu, khẽ nheo mắt lại, nhìn Thẩm Kiều: "Nghe nói, có một lần
cậu ăn tham quá, nên thượng thổ hạ tả, bị giày vò cả đêm?"
Thẩm
Kiều toét miệng cười khan: "Việc tốt thì không ra đến cửa, chuyện xấu
thì truyền ngàn dặm, Thái Bình Dương cũng không ngăn nổi những lời lẽ
xấu xa dùng để hãm hại nhau."
Tần Niệm nhéo mặt của Thẩm Kiều,
rồi lại dò xét từ trên xuống dưới một phen: "Khí sắc không tốt lắm,
nhưng mà tại sao lại béo ra rồi hả? Sưng phù à?"
Thẩm Kiều: "..."
Thẩm Kiều lái xe về nhà để tắm rửa, vốn muốn ngủ bù, nhưng cô làm thế nào
cũng không thể ngủ nổi, cuối cùng chán nản bò từ trên giường dậy, đổi
quần áo rồi lái xe ra ngoài.
Gia đình Tần Niệm vừa mới cơm nước
xong, Chu tiên sinh đang bị chỉ huy rửa bát đĩa, Thẩm Kiều gõ cửa mà
đến. Tần Niệm thấy so với ban ngày khí sắc của cô còn kém hơn, vội vàng
kéo cô vào phòng khách ngồi.
Hai bàn tay Thẩm Kiều xoắn chặt một chỗ, sắc mặt tái nhợt, "Mình có mấy lời, muốn nói với một mình cậu."
Tần Niệm đồng ý, nhanh nhẹn bay vào phòng bếp, sau cười đùa thì thầm mấy
câu, Chu Tử Tuấn cầm ví tiền lên chuẩn bị ra ngoài, hơn nữa còn hỏi thăm Thẩm Kiều có muốn Bánh phômai hay không.
Tần Niệm vừa đóng cửa
nhà lại, Thẩm Kiều đã nhào qua ôm cô thật chặt. Khi mà Tần Niệm còn
không biết mở miệng như thế nào để nói chuyện, đã cảm thấy nước mắt của
Thẩm Kiều rơi trên vai mình.
Thẩm Kiều khóc nói: "Mình thật sự sắp không chống đỡ nổi nữa, không nói ra nhất định mình sẽ không chịu đựng được nữa."
Tần Niệm vỗ nhẹ bả vai của cô: "Thẩm Kiều, trước tiên cậu đừng khóc nữa, từ từ nói, cậu làm sao vậy?"
"Tiểu Thu nằm ở bệnh viện, đau lòng, tuyệt vọng, hàng đêm khi cô ấy ngủ, nước mắt cũng sẽ ướt đẫm gối đầu, cô ấy quá đau khổ, đó là bài học đãm máu,
mình không thể để bất cứ ai biến thành tiểu Thu thứ hai, cho dù là Giản
Dư Mặc, cả Thịnh Hạ nữa, đều không thể. Mình và anh ấy cũng không thể
trở thành Mạc Dịch Khôn thứ hai, Khôn tử là cư xử vô tâm, nhưng bọn mình không thể biết đó là sai mà vẫn làm. Mình đã bỏ lỡ một lần, thật sự đã
bở lỡ tất cả. Không có cách nào nữa rồi, Tần Niệm, bọn mình không có
biện pháp nữa rồi."
Thẩm Kiều ôm ngực, chân mày nhíu lại, khàn giọng nói: "Chỗ này chật rồi,
không thể quay lại được, mình không thể tiếp tục chìm đắm nữa."
Đây là lần đầu tiên Thẩm Kiều nói ra lời nói từ tận đáy lòng với Tần Niệm,
trước kia Tần Niệm thường đoán, đoán cô có yêu Dương Kiền hay không,
đoán cô có dao động hay không, đoán cô có hối hận hay không. Tần Niệm
đau lòng ôm lấy Thẩm Kiều, vào giờ phút này, cô không biết nên an ủi
Thẩm Kiều ra sao.
"Anh ấy nói muốn Giản Dư Mặc chết, không thể."
Cả người Thẩm Kiều bắt đầu run rẩy, bàn tay bụm mặt không ngừng lắc đầu, "Mình đã hỏi Trương Khải, ngày ấy, nếu như không phải anh ấy kéo phanh, Giản Dư Mặc thật sự sẽ..."
Nội tâm Tần Niệm bị chấn động, mặc dù Dương Kiền ngang ngược, nhưng tất cả mọi việc đều có chừng mực, những
năm qua, mặc dù anh yêu Thẩm Kiều, nhưng chưa bao giờ phá hoại tình cảm
của Thẩm Kiều và Giản Dư Mặc. Vậy mà hôm nay… Vốn tưởng rằng, một năm
rưỡi trở lại đây, anh có Thịnh Hạ, sẽ từ từ buông tay với Thẩm Kiều
Tần Niệm đẩy tay Thẩm Kiều ra, nâng mặt của cô lên đối diện với mình, gằn
từng chữ: "Không phải lỗi của cậu, đừng dùng những thứ này để trừng phạt bản thân, có được không?"
Thẩm Kiều đã hoàn toàn bối rối, chỉ
lắc đầu không ngừng, từ đầu đến cuối chỉ lặp lại một câu nói: "Mình
không nên quay về."
Tần Niệm: "Hãy nghe mình nói, cậu không thể trốn tránh cả đời, nếu như cậu thật sự lựa chọn buông tay, hãy vì bản thân mà chọn một con đường thật tốt, vì vậy mặc
kệ Dương Kiền có ở đó hay không, nói gì làm cái gì, cũng không thể chi
phối con đường của cậu, như vậy mới đúng."
"Mình từng tự nói với
bản thân ngàn vạn lần, nhưng mà nó, " Thẩm Kiều vỗ ngực, than thở khóc
lóc: "Rất nhiều khi nó không chịu nghe lời mình."
Xử lí xong việc hậu sự của ông nội, Dương Kiền mới bắt đầu công việc, bận
trước bận sau làm chậm trễ gần hai tuần lễ, cũng làm cho công việc của
anh chất thành núi. Vì vậy anh phải thức đêm làm thêm giờ, ba giờ sáng
mới tan tầm, buổi sáng tám giờ đã đi làm, liê