
vẽ bậy là tôi kế thừa từ bao thế hệ học sinh nước ta mà thôi. Cái bàn gỗ đã chi chít vết thương rồi, thêm một vết cũng chẳng chết ai.
Chiến tranh nó như vầy nè. Thành lỡ tay đặt cù chỏ qua khỏi ranh giới, tôi lấy thước gõ vô cù chỏ một cái. Gõ không thương tiếc à nha. Gõ có kỹ thuật hẳn hoi. Phải gõ sao cho không nặng tay mình nhưng lại gõ đúng chỗ, ngay vô xương, khiến nó đau điếng mới được.
Tuy nhiên, kế của tôi đôi lúc cũng phản chủ. Tại nhiều lúc vô ý tôi cũng lỡ tay đặt ngoài ranh giới của mình, bị Thành nhéo lại một cái. Thế là, trong giờ học, đột nhiên cả lớp nghe âm thanh gì đó phát ra, kế đó là tiếng “A…a…a” phát ra từ miệng Thành, hoặc thi thoảng là miệng tôi, tại tôi cũng thường dính đòn.
Mỗi khi Thành buồn ngủ, nằm xuống bàn, tôi liền lấy tay nhéo Thành một cái. Thành trừng mắt nhìn tôi. Nhưng biết làm sao được, đang trong giờ học mà lo ngủ. Tôi đây là đang giúp bạn siêng lên chút thôi.
Bị tôi nhéo nhiều lần quá, Thành rất căm tức. Thế là một hôm nọ, tôi gõ gõ tay Thành, nhéo nhéo Thành như thường lệ khi thấy Thành bắt đầu gục xuống bàn. Thành trừng mắt nhìn tôi, kế đó không nói năng gì, chai lì nằm xuống tiếp, để mặc tôi nhéo, ra vẻ là mình nhường nhịn lắm.
Tôi tức lắm, thế là tôi lấy nguyên một chồng tập nện vô đầu Thành một cái. Nện xong, tôi cũng thấy mình hơi lỡ tay, khi Thành đau điếng, trừng mắt nhăn nhó nhìn tôi, giơ tay lên, như định tát vào mặt tôi vậy.
“Tát đi tát đi, có giỏi thì tát đi” – Tôi nghĩ thầm trong bụng, vênh mặt lên thách thức, nhưng thực lòng cũng sợ lắm luôn.
Đột nhiên, Thành nhìn tôi chầm chầm. Kế đó, điều làm tôi bất ngờ đã xảy ra. Thành vươn tay ôm chầm lấy tôi.
“Á!!!!!”. Tôi hét lên thật lớn. Trước bao ánh mắt nhìn chầm chầm tụi tôi, tôi giãy giụa. Nhưng giãy mãi không được, vì Thành ôm mãi không buông. Sau đó Thành ghé tay tôi thì thầm: “Còn dám phá tui nữa, tui sẽ ôm bạn nữa, nhớ đó”.
Kế đó, Thành buông tôi ra. Tôi sợ hãi thét lên, chạy vội ra ngoài. Trong khi cả lớp đang ngồi bàn tán, có đứa còn cười khúc khích. Hu hu tôi tiếp tục thất bại nữa rồi.
Tôi qua lớp sáu sáu khóc lóc với con Thắm như thường lệ. Tôi nói: “Bà ơi nó … nó ôm tui, hu hu, nó sàm sỡ tui”.
“Hả? Cái gì?”
Tôi kể lể cho con Thắm nghe, nào ngờ vừa kể xong, Thắm ánh mắt đột ngột long lanh nhìn tôi: “Chúc mừng bà, số đào hoa của bà tới rồi”
Tôi sững sốt cộng với tức tối, sao nó chả quan tâm mình gì thế này: “Nhảm nhí, bà nay uống lộn thuốc rồi hả Thắm?”. Nói xong, tôi sờ sờ trán nó.
“Trời ơi, thiệt đó, nó ôm bà, ha ha. Con trai mà ôm con gái là có vấn đề. Nhất định là nó thích bà, nhất định rồi, ha ha”
Tôi vỗ đầu. Trời ơi, biết vậy mình không kể nó nghe. Càng kể, cái não chứa đầy suy diễn lung tung, chứa đầy tình cảm nam nữ với mộng mơ của nó lại bộc phát kịch bản mới. Thôi, về lớp cho rồi.
Sau này, hỏi lại anh xã, có phải khi đó anh đã có ý nghĩ gì đó mờ ám với tôi không? Anh cười cười không đáp, chỉ bảo là “Thắm nó đoán đúng một nửa rồi đó”. Tôi giật mình, nổi da gà. Ai nói con gái dậy thì sớm mơ mộng nhiều hơn con trai? Nhìn anh xã, que kem nhà tôi mà xem, có tình cảm mờ ám với tôi ngay từ thuở đó luôn kìa. Ôi thôi, lòng người đúng là khó dò. Nghĩ xong, tôi móc điện thoại ra, gọi ngay cho con Thắm: “Thắm ơi tui xin lỗi bà, thì ra đã trách lầm bà rồi”.
Một hôm nọ, tôi đi học trễ. Vừa vô lớp, tôi đã thấy Duy ngồi gãy ngứa quá chừng luôn. Kế đó, tôi cũng thấy nhiều thằng con trai trong lớp bị ngứa ngáy, gãy khắp chỗ. Thì ra là trò phá phách của tụi đầu gấu trong lớp, dẫn đầu là Thuận với Quang. Bởi vì luôn bị đám lớp trưởng lớp phó tụi tôi phạt nhiều phen, về nhiều tội như nói chuyện, cúp cua, Thuận với Quang rất là ghét mấy đứa cán bộ lớp, trừ tôi ra. Ha ha vì sao ư? Bởi vì tôi lúc nào cũng có chiến thuật thu phục lòng người mà.
Tại tôi chảnh thế thôi, chứ thực ra là vì Thuận với Quang tụi nó có đạo đức giang hồ lắm. Làm như tụi nó coi nhiều phim Hồng Kông quá hay sao đó, mà hai thằng, thỉnh thoảng kêu nhau “Đại ca”, “Đệ đệ”, luôn có phương châm đạo đức là: “Chỉ trả thù nam chứ không trả thù nữ, trừ phi nó chảnh quá không chịu được”.
Cho nên, ở trong lớp, với phương châm thục nữ của mình, tôi lúc nào cũng nói chuyện với tụi nó rất là đàng hoàng. Thỉnh thoảng có bánh kẹo, do ngồi cùng bàn, nên tôi cũng chia cho tụi nó. Tất nhiên trừ Thành ra. Mặc dù anh xã tôi lúc này giả bộ không nhìn thấy, như câm như điếc khi tôi chia bánh cho hai đứa kia, nhưng tôi biết thế nào que kem cũng bực bội, tức tối dữ lắm. Nếu Thành không bực bội trong lòng thật, vậy thì coi như tôi hoang tưởng đi, nhưng mà mình cũng thấy hả dạ chút ít mà, cho nên tôi cứ tự sướng mà chia bánh cho hai đứa kia, mặc dù biết là tụi nó cũng hay chia cho Thành một ít.
Nhờ vào cách đối nhân xử thế đó, tôi tránh được tai vạ. Hỏi ra mới biết, Thuận và Quang hai đứa đó rủ thêm đám đầu gấu trong lớp, đi ra bụi cây phía sau sân trường, nơi mọc nhiều cây gì đó mà tôi quên tên rồi. Loại cây đó có trái là những cái hạt nhỏ, tua tủa gai, tròn tròn, gai khá cứng, nhưng vì nhỏ chưa bằng đường kính của cả cây bút bi nên chỉ có tác dụng g