Que Kem Nhà Tôi

Que Kem Nhà Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323020

Bình chọn: 9.5.00/10/302 lượt.

tôi thoáng chút tự hào, nhưng ráng kìm nén xuống, mình không thể vênh ra mặt được.

Tôi cười cười, quơ quơ tay trước mặt Thành. Thành giật mình, như hoàn hồn trở về, sửa lại thái độ, lạnh lùng tiếp tục tạt nước tôi: “Không cần, tui không cần bạn dò bài dùm. Tui học ở nhà rồi.”. Nói xong Thành cố lờ tôi đi, úp mặt xuống bàn, tiếp tục ngủ.

“Không thì bạn dò bài tui nha. Bạn dò bài dùm tui đi mà, đi mà”. Tôi tiếp tục sự nghiệp, ra sức lắc lắc tay Thành, khiến Thành không thể ngủ tiếp, không thể nào không ngồi dậy. Thành ngáp một cái, bộ mặt miễn cưỡng nhìn tôi: “Được rồi”.

Tôi lấy sách Ngữ văn lớp sáu tập một đưa cho Thành. Anh chẳng thèm nhìn, chỉ cầm qua loa, tiếp tục nằm dựa về tường, ngả về sau, cuốn sách anh cầm được anh úp lên trên mặt. Hóa ra tụi con trai khoái ngồi bàn chót chính là vì được cái ưu thế tựa lưng. Đúng là đồ làm biếng.

Thế là, tôi trả bài trước mặt Thành. Tôi hí hửng đọc vanh vách cái phần ghi nhớ trong sách. Đọc xong, tôi tưởng Thành ngủ rồi, định lay Thành dậy tiếp, bắt Thành phải dò từng môn từng môn cho tôi, kiếm cớ cản trở Thành ngủ. Được rồi, tôi biết cách này khá ngây thơ, nhưng mà một cô bé lớp sáu như tôi lúc đó, còn chưa biết tính kế sâu xa gì nhiều. Tôi nghĩ được vài cách khiến anh bực bội chơi là đã khá lắm rồi đó nha.

Đang lúc tôi định lay người Thành dậy, thì Thành đã lên tiếng: “Chưa thuộc, đọc lại đi”.

“A, hóa ra tên này không có ngủ” – Tôi nghĩ thầm, đột nhiên giật mình lên tiếng: “Hả? cái gì? Đọc lại sao? Tui đọc xong rồi mà. Tui thuộc rồi mà.”

“Vẫn còn chưa thuộc”

“Rõ ràng là tui thuộc rồi” – Tôi ra sức thanh minh.

“Bạn nhìn kỹ lại đi”

Tôi nhìn lại cuốn sách phần ghi nhớ qua một lượt, nói: “Rõ ràng là nó mà. Tui thuộc rồi”

Thành chẳng thèm nhìn lại ghi nhớ, nói: “Thiếu một chữ “có”, ở dòng thứ ba từ trên xuống”

Cái gì? Tôi thật không tin vào mắt mình nữa. Một chữ nhỏ xíu như vậy nằm trong đoạn văn mười dòng mà Thành cũng nhìn ra. Kinh khủng thật. Nó vừa nghe mình đọc vừa nhắm mắt mà, à không, vừa ụp cuốn sách vào mặt mà, vậy mà lại nhớ rõ từng chữ một, bắt bẻ mình như vậy.

Tôi ấm ức: “Chỉ có một chữ thôi. Coi như là tui thuộc rồi đi. Đâu có ai đi bắt bẻ một chữ nhỏ xíu vậy chứ”

Thành ra vẻ mặt lạnh, y như mấy luật sư biện hộ trong phim Hồng Kông vậy: “Bạn hiểu ý nghĩa của học thuộc lòng là gì không hả Thảo? Ý nghĩa của học thuộc lòng là phải thuộc từng chữ một. Một câu mà thiếu đi một chữ thì ý nghĩa sẽ mất hết đi. Bạn không biết chuyện đó sao?”

Tôi tức tối: “Chỉ có một chữ thôi. Trong dòng này, mất nó cũng đâu có thay đổi ý nghĩa gì. Bạn lại đi bắt bẻ tui như vậy. Bạn rốt cục muốn gì?”

Thành trừng mắt: “Là tui hỏi bạn muốn gì mới đúng. Đang yên đang lành, tại sao tự dưng đòi dò bài tui. Năm tuần qua dù là đôi bạn học tập ngồi kế nhau, bạn có bao giờ dò bài tui đâu. Rõ ràng là bạn khinh thường tui học dở, không thèm dò bài với tui. Bạn lại hay liếc mắt đưa tình với Duy, ghét cay ghét đắng ba đứa bàn này. Bây giờ thì lại còn giả vờ dò bài cái gì nữa. Rõ ràng người muốn gây sự trước là bạn, không phải tui!”.

Tui đơ người, cứng họng, nhìn Thành trân trối. Thật không ngờ, cái tên này lại hiểu tôi, nhìn thấu tôi đến thế ư? Tôi giận sôi người, tức điên lên, quát: “Tui không có liếc mắt đưa tình. Tui không có giả vờ. Tui không có, tui không có!!!!!”

Không hiểu sao lúc đó, tôi ú ớ không biết trả lời, không biết quát lại Thành. Trời ơi, sao tôi khi đó lại dễ dàng bị đánh bại như thế, chắc có lẽ vì từ trước tới giờ chưa có ai quát mắng tôi lớn tiếng như vậy. Tôi bị Thành quát mắng như thế, tự dưng cảm giác uất ức, nước mắt tuôn ra. Tôi quay người chạy ra ngoài, chạy sang lớp sáu sáu. Nhìn thấy Thắm, tôi òa khóc nức nở, khiến Thắm rất ngạc nhiên, cố gắng dỗ tôi, đưa vai cho tôi dựa vào.

Sau này khi hỏi lại anh xã tình huống ngày đó: “Que kem, có phải hôm đó anh chơi em không?”. Anh xã từ tốn trả lời: “Biết rồi còn hỏi, em lãng phí nước miếng quá”. Tôi bực bội: “Nước miếng không để nói chuyện thì để làm gì chứ?”. Anh vô sỉ trả lời: “Để em nuốt khi ngắm anh chứ sao? Để em hôn anh”. Tôi đột ngột ho sặc sụa, vừa đỏ mặt vừa thụt anh mấy cái, trong khi anh mặt dày giả bộ đau đớn lắm lắm, giả bộ nói: “Bà xã, em tha anh đi”.

Sau cái ngày hôm đó, cái bàn bốn người chúng tôi có hai người ngồi kế bên mặt lạnh với nhau. Tất nhiên, đó là tôi với Thành chứ ai vô đây nữa. Tuy là chiến tranh lạnh, nhưng chúng tôi cũng có đạo đức lắm, không xỏ nhau vài cú là không thể chịu nổi. Tại vì xỏ nhau thì mình mới hả dạ mà. Còn hai cái thằng Quang và Thuận thì lúc nào cũng nhìn tụi tôi, vẻ mặt rất ư là bình thường. Nhưng tôi biết, tụi nó đang cười sau lưng tụi tôi. Tại tụi nó được xem kịch hay miễn phí mỗi ngày mà.

Cái trò chia bàn, phân ranh giới hồi năm lớp một lớp hai giờ được tôi đem ra xài lại. Tôi với Thành, không ai lên tiếng hết, nhưng ngầm hiểu với nhau. Trên cái bàn học bằng gỗ chằng chịt dấu vết, hình vẽ, có cả mấy câu vô cùng hồn nhiên mà anh chị học sinh khóa trước lưu lại là một cái ranh giới dài mà tôi kẻ ra. Ê ê, đừng nói là tôi vẽ bậy, phá hoại của công nha. Cái trò


XtGem Forum catalog