Duck hunt
Quay Lại Mỉm Cười Bắt Đầu Jq

Quay Lại Mỉm Cười Bắt Đầu Jq

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325410

Bình chọn: 8.5.00/10/541 lượt.

ùy Ức đã ngủ thiếp đi lúc nào rồi.

Tiêu Tử Uyên từ từ ngồi thẳng dậy, đưa Tùy Ức đỡ dựa vào trong ngực mình, rồi nhẹ giọng nói với tài xế, “Giảm bớt điều hòa một chút.”

Tài xế cũng nhỏ giọng đồng ý.

Tùy Ức ở trong lòng anh trở mình, dường như tìm được tư thế thoải mái lại tiếp tục ngủ.

Tiêu Tử Uyên đưa tay xoa nhẹ mặt của cô, mặt của cô nhỏ như vậy, một bàn tay của anh mà có thể che kín hơn một nửa rồi, hơi thở của cô phun vào trong lòng bàn tay anh, có cảm giác hơi ngứa.

Thật ra thì, đâu chỉ ngứa trong lòng bàn tay của anh mà ngay cả tim của anh cũng cảm giác không yên.

Thật ra cô không được xem là quá xinh đẹp, ngũ quan cũng không quá đặc biệt, nhưng tụ lại cùng một chỗ không biết vì nguyên do gì lại làm cho người ta cảm thấy thoải mái, cùng với khí chất hơn người, làm cho người ta cảm thấy người con gái đẹp phải như thế này mới đúng.

Mặt mày của cô nhìn qua vừa cảm thấy nhu thuận lại dịu dàng ngoan ngoãn, mà trong lòng lại kiên định như vậy, tóm lại thì có thể gọi là vừa ôn nhu vừa dứt khoát đi!

Tiêu Tử Uyên lại nhẹ giọng hỏi, “Đồ của tôi muốn đã chuẩn bị xong chưa?”

“Ở bên tay trái cậu trong hòm giữ đồ ấy.”

Tiêu Tử Uyên mở hòm giữ đồ ra, đúng thật thấy một túi văn kiện bên trong, anh quay đầu lại nhìn Tùy Ức, thấy cô đang ngủ say, lúc này mới mở cặp hồ sơ xem ra.

Sau lúc lâu, Tiêu Tử Uyên vẻ mặt không thay đổi đưa cặp hồ sơ bỏ vào chỗ cũ, rồi từ từ nhắm mắt lại.

Tùy Ức yên tâm ngủ suốt dọc đường, còn Tiêu Tử Uyên im lặng suy nghĩ suốt dọc đường.

Lúc sắp tới nơi lái xe dần dần thả chậm tốc độ xe lại, nhẹ ho một tiếng sau một phút mới hạ tấm che xuống, “Phía trước là giao lộ của đường giao nhau, nên đi như thế nào đây?”

Tiêu Tử Uyên liếc nhìn tình hình con đường phía trước, sau đó lại cúi đầu nhìn lại Tùy Ức vẫn còn nhắm mắt ngủ say, nhỏ giọng trả lời, “Trước tiên dừng xe lại một bên đường đã, chờ một chút nói sau.”

Sau khi cho xe dừng hẳn sang một bên lề đường, lái xe rất hiểu chuyện mở miệng, “Tôi xuống xe hút điếu thuốc, một lát nữa đi thì cậu gọi tôi vào.”

Tiêu Tử Uyên cười gật đầu, “Được, vất vả cho anh rồi.”

Lái xe nhẹ gật đầu một cái sau đó bước xuống xe, cố ý đi cách ôtô một khoảng khá xa.

Bên trong xe bây giờ chỉ còn lại hai người Tiêu Tử Uyên và Tùy Ức.

Tiêu Tử Uyên cũng không gấp gáp, yên lặng chờ.

Nửa giờ sau Tùy Ức cuối cùng cũng tỉnh lại, vẻ mặt mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ lại quay sang nhìn Tiêu Tử Uyên, “Đến nơi rồi sao?”

Tiêu Tử Uyên lắc đầu, “Không có.”

Tùy Ức lại hỏi, “Xe bị hư à?”

Tiêu Tử Uyên lại lắc đầu lần nữa, “Không có.”

Tùy Ức vừa nhìn phía trước vừa hỏi, “Kẹt xe à?”

Tiêu Tử Uyên tiếp tục lắc đầu, “Không có.”

Tùy Ức nhíu mày, “Vậy tại sao không đi?”

Tiêu Tử Uyên khẽ mỉm cười, chậm rãi phun ra mấy chữ, “Đang đợi người chỉ đường tỉnh ngủ.”

Tùy Ức chớp chớp mắt, trên mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại hận không được tìm cái vỏ nào để chui vào.

“Cái đó. . . . . . Trước mặt quẹo phải đi thẳng là được. . . . . .”

Xe càng đi về phía trước, trong lòng Tiêu Tử Uyên dần dần cảm thấy hứng thú, đây là một tòa cổ trấn, đặc thù rõ rệt nhất của Giang Nam, cầu nhỏ, nước chảy, các hộ gia đình.

Cuối cùng xe phải dừng lại ở địa phương phía trước do không thể ở đi được, sau khi Tiêu Tử Uyên dặn dò mấy câu, sau đó lái xe điều khiển xe chạy đi, Tùy Ức và Tiêu Tử Uyên tiếp tục đi về phía trước.

Tiêu Tử Uyên không nghĩ đến nhà của Tùy Ức lại ở một vùng có phong cách cổ xưa như vậy, yên bình, thoải mái.

Hai người đi trên con đường bằng đá, Tùy Ức đi phía trước dẫn đường, Tiêu Tử Uyên cầm hành lý đi theo ở phía sau, cô thỉnh thoảng cười quay đầu lại nhìn Tiêu Tử Uyên có theo kịp cô hay không, Tiêu Tử Uyên rất thích loại cảm giác này.

Tiêu Tử Uyên đang suy nghĩ, thì nhìn thấy Tùy Ức quay đầu lại cười hỏi, “Tiêu sư huynh trước kia đã tới đây rồi sao?”

Tiêu Tử Uyên nhớ lại , “Trước kia cùng bạn học ra ngoài chơi đùa lúc đó đã đến gần đây, nhưng hình như chưa đến đây bao giờ.”

Tùy Ức cười, “Có rất ít du khách biết nơi này, thật ra thì nơi này phong cảnh đẹp hơn nhiều, nhưng mà càng ít người biết càng tốt hơn, du khách đến tham quan nhiều sẽ phá hủy bộ dáng thướt tha của nơi này.”

Điều này ngược lại Tiêu Tử Uyên lại rất tán thành, lúc đó anh và bạn học đến đây chơi, nơi được gọi là cổ trấn ngàn năm tuổi cũng đã thay đổi hương vị rồi, chỗ nào cũng tràn ngập hơi thở buôn bán kinh doanh, người lúc đi thì vui vẻ mà đến, cuối cùng lại thất vọng ra về.

Trên đường đi hai người gặp không ít dân bản xứ, có quen biết còn chào hỏi với Tùy Ức, Tùy Ức dùng giọng địa phương trả lời lại, nụ cười rực rỡ.

Tiêu Tử Uyên nghe không hiểu lắm tiếng địa phương nơi cô, cười nhìn về phía Tùy Ức, vùng giang nam ấm áp, ngọt ngào, mềm mại, chân thực.

Cuối cùng Tùy Ức đưa Tiêu Tử Uyên đến trước sân một tòa nhà cổ xưa thì dừng lại, đưa tay lên gõ cửa, rất nhanh sau đó đã có người đến mở cửa.

Cửa còn chưa mở ra, Tùy Ức đã thân thiết gọi lớn, “Mẹ, con đã về nhà.”

Sau đó cửa từ từ mở ra, Tiêu Tử Uyên lúc này mới thấy người trong truyền thuyết được Lâm Thần ca ngợi hết lời là con gái nhà họ Thẩm