
ia sau một lần phát biểu đã trở nên nổi tiếng. Hậu quả là sau chuyện cười này của Tam Bảo, nam sinh lên không nói được câu nào.
Tam Bảo nói chuyện một hồi rồi lại chuyển sang nói chuyện với nhóm khác.
Một nam sinh trong nhóm đó hỏi, "Gần đây tớ thấy một video đặc biệt hot, tuyển tập những bàn thắng của Tề Đạt, các cậu đã xem chưa?”.
Tam Bảo nhào tới hỏi, “Tề Đạt là ai?”.
Tề Đạt. . . ghi bàn. . . tuyển tập
Tề Đạt. . . ghi bàn. . . tuyển tập
Mọi người im lặng, ra vẻ đang bận rộn, sờ đông sờ tây bỏ đi từ từ.
Tam Bảo còn đang ngây thơ chờ câu trả lời.
Tùy Ức không đành lòng, gọi cô lại , “Tam Bảo…”
“Hả?”
“Dè dặt …”
Tam Bảo lại dễ dàng nghe theo, “Được rồi!”
Sau đó lại chạy đi gia nhập vào một nhóm người khác.
Tùy Ức, Hà Ca đều lắc đầu thở dài.
Ngày lại ngày qua đi, thời gian sinh viên mới học quốc phòng cũng kết thúc, Tam Bảo nhìn mặt từng người từng người đen sì trong sân trường tỏ vẻ hài lòng, ngày kết thúc học quốc phòng bốn người rủ nhau đi ngắm các anh chàng quân nhân.
Tam bảo nhỏ giọng nói, “Ôi, nhìn kìa nhìn kìa , cái cậu cao gầy bên kia thật là đẹp trai nha!”.
Yêu Nữ nheo mắt nhìn về phía bên đó, “Câụ không phải ưa thích thư sinh da mặt trắng sao? Người này đen quá!”
Tam Bảo khoanh tay mặt hướng mấy người nói, “Nhưng cậu này da đen nhưng nhìn rất cá tính, tớ thích!”.
Tùy Ức tựa người dưới gốc cây mệt mỏi muốn ngủ, cô không có hứng thú gì với các anh quân nhân này cả, mới sáng sớm đã bất đắc dĩ bị ép buộc lôi đi xem hoạt động này.
Cô cách mấy giây lại nghe được Tam Bảo suýt xoa lên nói yêu thích một cậu quân nhân nào đó, mà Yêu Nữ thì đứng một bên hết sức đả kích cô.
Sau khi lễ duyệt binh kết thúc, ba người lên đường trở về.
Mấy chiếc xe mang biển số quân đội lướt qua người các cô, Tam Bảo bỗng chỉ về phía trước kêu, “Ơ, Tiêu sư huynh kìa!”
Tiêu Tử Uyên và mấy nam sinh đi trước các cô đang nói chuyện gì đó, trên mặt vẫn là nụ cười nhàn nhạt.
Mấy chiếc xe kia sau khi lướt qua người ấy thì dừng lại, một người đàn ông trung niên bước xuống xe, hình như là gọi tên Tiêu Tử Uyên.
Tiêu Tử Uyên nói gì đó với những người xung quanh, những người ấy rất nhanh đã rời đi, Tiêu Tử Uyên bước tới trước mặt người đàn ông kia cười cười nói nói.
Tam Bảo tỏ vẻ khó hiểu, “Ơ, người này không phải lãnh đạo quân khu gì gì đó lúc nãy mới lên phát biểu sao? Lúc nãy không phải gương mặt rất nghiêm túc, mà bây giờ lại cười tươi như hoa thế này?.”
Yêu Nữ nhìn một lát, “Nhìn quân hàm hình như là chức quan không hề nhỏ đâu!”
Người đàn ông trung niên kia cười nói với Tiêu Tử Uyên mấy câu, rồi vỗ vỗ vai anh ấy, rồi nhanh chóng vào xe rời đi.
Tam Bảo nhìn theo chiếc xe đã đi xa, “Mọi người đều nói Tiêu sư huynh xuất thân từ gia đình Quý tộc hoạt động cách mạng, xem ra là thật rồi”.
Tùy Ức vẻ mặt kỳ lạ gật đầu, “Chắc là thật đó”
Lời nói và cử chỉ con người của anh toát lên khí phách bẩm sinh dương nhiên sẽ không phải là người xuất thân từ gia đình bình thường .
Tiêu Tử Uyên sau khi nhìn chiếc xe rời đi, bất chợt nhìn sang bên này.
Ba người toàn thân cứng đờ, rình xem người ta nói chuyện vừa vặn bị phát hiện.
Ba người lên tiếng chào hỏi một cách cứng nhắc, từ bỏ con đường phía trước chuyển sang con đường khác trở về phòng.
Ngày thứ năm lại có tiết ở khoa cơ khí, nhưng khi bước vào phòng thì lớp học đã kín chỗ.
Tùy Ức ngoái đầu nhìn xem số phòng học phía trên cửa, quay lại nhìn phòng học đông kín những sinh viên chăm chỉ, yên lặng hỏi, “chúng ta đi nhầm phòng học sao?”
Hà Ca mở thời khóa biểu trên điện thoại nhìn lại số phòng học, “Không sai mà, phòng 305 dãy nhà cơ khí , chính là chỗ này …”
Đằng sau, một nam sinh nhìn nhã nhặn, lịch sự, đeo mắt kính giải thích nghi ngờ của bọn họ, “Hàng năm Tiêu lão đại dạy thay đều như vậy, rất nhiều nữ sinh không có tiết học nhưng vẫn tới nghe giảng”
Tam bảo gật gù đắc ý kéo dài giọng nói, “À, thì ra là hiệu ứng trai đẹp”
Bốn người rất vất vả mới nhìn thấy được dãy bàn thứ hai từ dưới lên còn có chỗ trống, vừa ngồi vào chỗ thì vừa đúng lúc chuông vào học vang lên.
Tiêu Tử Uyên bước vào sau khi tiếng chuông vang lên, anh mặc bộ quần áo màu vàng nhạt tăng thêm vẻ tuấn tú, làm lớp học ồn ào thêm một trận.
Tùy Ức nhìn anh chân mày đang nhíu hơi lại, rất nhanh trở lại bình thường, sắc mặt không đổi bắt đầu giảng bài.
Tùy Ức như cũ vẫn chơi trò xếp gỗ, Hà Ca thì vẫn ngồi học tiếng anh, Tam Bảo vẫn xem tiểu thuyết. Yêu Nữ thì như thường ngày gửi tin nhắn đùa giỡn một chàng trai nào đó.
Tùy Ức sau khi kết thúc một ván lại ngẩng đầu xem tình huống trên bục giảng, mỗi lần ngẩng đầu lên thì đúng lúc nhìn thấy Tiêu Tử Uyên vô ý nhìn qua cô, nhưng nhìn kỹ, anh lại như không hề nhìn về phía cô.
Sau vài lần, dù cô luôn tự nhận là con người có trái tim kiên cường nhưng cũng hơi chột dạ, bỏ di động xuống, bắt đầu nghe giảng.
Tam Bảo ngẩng đầu nhìn cô, “Nhanh như vậy đã hết pin à?”
Tùy Ức bèn nhân tiện hùa theo, “Ừ, chiều nay tớ quên sạc pin.”
Ai ngờ Tùy Ức vừa mới chuẩn bị bắt đầu chăm chú nghe giảng thì lại xảy ra chuyện, tiếng ồn ào phía dưới càng lúc càng lớn.
Sinh vi