The Soda Pop
Quãng Thời Gian Trong Hồi Ức

Quãng Thời Gian Trong Hồi Ức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324302

Bình chọn: 9.00/10/430 lượt.

tuyệt đối không nghi ngờ em, chỉ có điều lúc em không có ý đó, nhưng người khác không nghĩ vậy.”

Dư Tịnh luôn biết Trình Lãng chưa từng bỏ cuộc, cô cũng không hề cho anh cơ hội, thực ra chuyện hôm qua có nguyên nhân của nó, nhưng cô không biết phải giải thích với Liên Siêu thế nào.

“Cậu ta có biết em kết hôn chưa?”

Dư Tịnh gật đầu: “Bác sĩ Liên, chuyện anh ấy thích em em không thể kiểm soát. Em biết rõ mình đang làm gì, em sẽ không làm chuyện có lỗi với Gia Trì.”

Liên Siêu yên tâm, anh chỉ lo Dư Tịnh trẻ tuổi, không chịu được cám dỗ. Nói đến Hứa Gia Trì, anh thuận miệng hỏi: “Hôm qua Gia Trì về nhà có suôn sẻ không? Đến nhà chắc cũng khá muộn rồi nhỉ?”

“Vâng, về đến nhà khoảng mười một giờ hơn.” Dư Tịnh lạ lùng: “Bác sĩ Liên, sao anh biết?”

Liên Siêu nhướng mày: “Gia Trì không kể em nghe à? Tối qua bọn anh có gặp nhau.”

Dư Tịnh nhíu mày: “Gặp ở đâu ạ?”

“Một phòng trà do bạn học cũ của anh mở.” Liên Siêu ngạc nhiên không kém Dư Tịnh có phải chuyện to tát gì đâu mà tại sao Hứa Gia Trì lại giấu cô.

Dư Tịnh nhíu mày chặt hơn, Hứa Gia Trì nói với cô là làm thêm giờ, kết quả lại đi phòng trà. “Còn có ai ạ?” Cô hỏi.

“Còn có Mân Quân.” Xem ra Dư Tịnh không hề biết gì, Liên Siêu càng thấy kì quặc.

“Chị Mân Quân?” Dư Tịnh không nghĩ ra, nếu ở cùng Thiệu Mân Quân thì càng không cần giấu, lẽ nào cô còn hiểu lầm họ sao.

Liên Siêu nhận ra hình như mình đã vô ý thọc gậy bánh xe, vội vàng cứu nguy: “Đó là phòng trà rất đàng hoàng, em đừng nghĩ lung tung.”

Dư Tịnh lắc đầu: “Em không có.” Vấn đề không phải là Hứa Gia Trì đã đi đâu, mà tại sao anh lại giấu cô.

Liên Siêu cũng hoang mang, Hứa Gia Trì vốn đứng đắn đàng hoàng, đối với Dư Tịnh cũng một lòng chân thành, làm vậy hoàn toàn không giống phong cách của cậu ấy.

Dư Tịnh suy nghĩ: “Bác sĩ Liên, chuyện hôm qua anh có thể kể rõ cho em nghe được không?”

Liên Siêu đấu tranh tư tưởng, tuy anh không biết đó là chuyện gì, cũng không muốn tạo mối mâu thuẫn cho cô và Hứa Gia Trì: “Em cứ về hỏi Gia Trì đi.”

Dư Tịnh cắn môi: “Vâng.”

Liên Siêu cũng rất muốn tìm hiểu từ Hứa Gia Trì nguyên do vì sao Thiệu Mân Quân lại uống say, nhưng nếu Mân Quân đã không muốn anh biết thì anh không hỏi. “Đúng rồi, Đông Đông nhập viện rồi, lát nữa em đến thăm nó nhé.”

Dư Tịnh chỉ nghĩ trẻ con yếu ớt, hoặc phụ huynh căng thẳng quá mới cho nó nhập viện quan sát vài ngày, không hề nghĩ gì khác, lại thêm suốt ngày bận rộn, và còn chuyện của Hứa Gia Trì luôn vướng mắc trong lòng, đến khi cô nhớ ra thì đã tan ca về nhà rồi. Cô định mua chút thức ăn vặt mà Đông Đông thích, ngày mai sẽ đi thăm nó.

Hứa Gia Trì vào nhà, thay giày ở bậc thềm, cảm nhận một ánh mắt đeo bám anh dữ dội. Anh ngước lên, Dư Tịnh đang nhìn anh bằng ánh mắt kì quái. “Gì thế?” Anh cười: “Nhìn anh làm nổi cả da gà.”

“Không làm chuyện xấu thì anh sợ gì?” Giọng Dư Tịnh trầm trầm.

“Anh làm chuyện gì xấu chứ?” Vì chột dạ nên giọng Hứa Gia Trì cũng có vẻ lúng túng.

Dư Tịnh trừng mắt: “Trong lòng anh biết rõ.” Cô thì chưa từng nghĩ rằng Hứa Gia Trì sẽ làm chuyện có lỗi với mình, chỉ đơn thuần là bực dọc vì bị lừa dối. Cho dù chuyện gì cũng có thể thương lượng bàn bạc, cô có phải người vô lí đâu.

Ánh mắt Hứa Gia Trì lóe lên, phát ra tiếng thở dài khe khẽ.

Dư Tịnh nhìn anh không chớp.

“Em biết cả rồi mà?” Hứa Gia Trì hỏi. Quả nhiên, giấy không gói được lửa, anh vẫn phải đối mặt.

Dư Tịnh không nói đúng cũng chẳng nói không, ánh mắt chỉ cố chấp, ép anh phải nhìn thẳng cô.

Hứa Gia Trì tối qua trằn trọc mãi không ngủ được, thầm quyết định sáng nay đến công ty sẽ đưa đơn thôi việc cho Lữ Thiên Ba, nhưng anh ta không đến công ty, hơn nữa hạng mục của anh đang làm chưa xong, vốn có quan niệm làm gì phải ra đầu ra cuối, anh vẫn nghiêm túc làm việc. Đối với tình trạng cả sếp tổng và trưởng phòng tài vụ không ở công ty, những đồng nghiệp khác đều đã quen. Hứa Gia Trì bi quan nghĩ, thực ra Lữ Thiên Ba đã có dự mưu từ lâu, tại sao anh không nhìn thấu anh ta sớm hơn. Anh bỗng nắm tay Dư Tịnh: “Anh có lỗi với Thiệu Mân Quân.”

Dư Tịnh bình thản nói: “Em nghe đây.”

Hứa Gia Trì tâm trạng rất tệ, nói năng rời rạc, Dư Tịnh nghe có phần vất vả, nhưng cuối cùng đã hiểu hết. Cô nối giận: “Hứa Gia Trì! Anh đã hứa những gì?”

“Tiểu Tịnh, em đừng kích động, anh biết mình không đúng, em từ từ nghe anh nói đã.”

“Anh nói đi.” Dư Tịnh tức đến giậm chân.

“Lúc ban đầu em nghi ngờ Lữ Thiên Ba va Thư Nhã, anh thực sự không tin.” Anh nắm chặt vai Dư Tịnh, ổn định lại tâm trạng kích động của cô: “Về sau anh phát hiện ra bí mật của họ, Thiên Ba đòi anh giữ bí mật, anh ta hứa hẹn sẽ chia tay Thư Nhã, còn nói không muốn làm tổn thương Mân Quân.”

Dư Tịnh giận dữ: “Anh ta đã làm tổn thương chị Mân Quân rồi.”

“Anh nghĩ Mân Quân và Thiên Ba chẳng phải không có tình cảm, hơn nữa anh ta nhận lời sẽ cắt đứt hoàn toàn với Thư Nhã, nên anh mới cho anh ta một cơ hội….”

“Hứa Gia Trì!” Dư Tịnh xúc động cắt ngang: “Anh không có quyền làm chủ thay chị Mân Quân, có tha thứ cho anh ta hay không thì chị Mân Quân tự quyết định.”

“Là lỗi của anh.” Hứa Gia Trì cũng hối h