The Soda Pop
Quãng Thời Gian Trong Hồi Ức

Quãng Thời Gian Trong Hồi Ức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324133

Bình chọn: 10.00/10/413 lượt.

người tuy chia tay nhưng Trình Lãng chưa từng quên lời hứa năm nào, thực tế thì mỗi một câu nói của Dư Tịnh, anh đều nhớ, mỗi một chuyện anh nhận lời Dư Tịnh, anh cũng sẽ làm.

“Em phải về rồi.” Dư Tịnh buông bát đũa. Chuyện ở riêng với nhau thế này khiến cô có cảm giác có chút nguy hiểm.

“Ngồi thêm tí nữa, anh sẽ đưa em về.”

Dư Tịnh không chịu: “Bây giờ em phải về ngay.”

Tk thở dài: “Em cũng phải để anh ăn xong đã chứ.”

Dư Tịnh im lặng.

Trình Lãng ăn vội vàng, rồi lấy một hộp giấy từ phòng ngủ ra: “Cái này tặng em.”

Dư Tịnh từ chối theo phản xạ: “Em không cần.”

“Em xem đã rồi tính.”

Dư Tịnh kiên quyết mím môi không nhận.

Trình Lãng nhét luôn vào tay cô, mềm mỏng: “Em xem đi rồi anh đưa em về ngay.”

Dư Tịnh im lặng một lúc rồi vẫn mở hộp. Trong đó toàn là chocolate, cô nghệch ra.

“Anh xem rồi, những cái này còn ăn được, những thứ quá đát anh đã vứt rồi.” Trình Lãng lặng lẽ nói sau lưng cô.

“Anh…” Trong lòng Dư Tịnh không thể nào bình tĩnh được.

Trình Lãng bình thản nói: “Đi thôi.”

Dư Tịnh cụp mắt không nói gì, trong quãng thời gian chỉ biết đến tình yêu ấy, cô từng nói rằng sẽ ăn hết mọi loại chocolate ngon nhất thế giới, Trình Lãng không chỉ không quên, mà còn cố gắng giúp cô thực hiện tâm nguyện. Cô không dám nghĩ rằng Trình Lãng còn làm những chuyện gì vì cô nữa. Rốt cuộc là còn những chuyện gì mà cô đã quên, còn anh vẫn giữ trong lòng.

“A Lãng, sao anh phải khổ như thế?” Cô khó nhọc thốt ra mấy chữ.

Trình Lãng muốn nghẹn thở: “Cuối cùng em lại gọi anh là A Lãng rồi, anh mong chờ tiếng gọi này đã bao năm nay.” Đôi mắt đen nhánh của anh như phủ một màn sương mờ: “Anh cứ tưởng đời này sẽ không bao giờ còn nghe được nữa.”

Dư Tịnh hút một hơi thật sâu: “A Lãng, em biết anh làm bao nhiêu chuyện vì em, em cũng rất cảm kích. Nhưng mọi thứ giữa em và anh đều đã là quá khứ, chúng ta không thể quay lại được nữa. Đạo lí này, em nghĩ anh hiểu.”

“Anh hiểu.” Trình Lãng khẽ nói.

“Anh hiểu thì được.”

“Anh cũng mong em hiểu.” Trình Lãng ngập ngừng, rồi nói: “Cho dù em đã lấy chồng, không còn thuộc về anh, anh vẫn nguyện ở sau lưng bảo vệ em.” Đáy mắt anh trống rỗng tuyệt vọng, nhưng lại ngập tràn tình cảm sâu đậm.

Dư Tịnh câm lặng, bỗng không biết phải đáp lại như thế nào. Cơ thể cô như hóa đá, cứng đờ hồi lâu, cô mới nói: “Em mà không về thì Gia Trì sẽ lo lắng.”

Trình Lãng khẽ gật đầu: “Đi thôi, anh đưa em về.”

Đến khi Dư Tịnh về tới nhà mới nhớ ra nguyện nhân chính hôm nay cô mờ anh đi ăn cơm, cô cười khổ, thế mà lại quên bẵng chuyện đó. Nhưng chuyện này đã không còn quan trọng nữa.

Dư Tịnh về đến nhà đã gần mười một giờ, thế mà chẳng thấy bóng dáng Hứa Gia Trì đâu. Dư Tịnh vui mừng vì không cần bịa lí do để giải thích nhưng đồng thời cũng không tránh khỏi lo lắng.

Cô gọi điện cho Hứa Gia Trì nhưng luôn trong trạng thái không ai nghe máy, càng khiến cô thấp thỏm lo âu hơn.

Cũng may khi Dư Tịnh tắm rửa bước ra thì nghe thấy tiếng mở cửa lách cách quen thuộc, cô nhìm qua lỗi mắt mèo thấy Hứa Gia Trì, liền nhanh chóng mở cửa.

Hứa Gia Trì ngẩn người: “Chưa ngủ à?”

“Sao không nghe điện thoại của em?” Dư Tịnh không đáp mà hỏi ngược lại.

“Có thể là ồn quá, không nghe thấy.” Hứa Gia Trì nói. Sắc mặt anh có vẻ mệt mỏi, giọng nói cũng hơi khàn khàn.

“Mệt lắm sao?”

Hứa Gia Trì đáp gọn: “Ừ.”

Dư Tịnh lập tức nhận ra điều khác lạ: “Xảy ra chuyện gì ư?”

Hứa Gia Trì phản ứng theo bản năng: “Không có gì.”

Dư Tịnh là người cực kì nhạy cảm, lại thêm hiểu biết của cô về Hứa Gia Trì, biết chắc chắn đã có chuyện xảy ra, nhưng cô tuyệt đối không cưỡng ép anh mà dịu giọng nói: “Vậy mau tắm đi, em lấy quần áo cho anh.”

Hứa Gia Trì đáp một câu rất khẽ: “Ừ”.

Nước ấm xua tan mọi nỗi mệt mỏi về thể xác, Hứa Gia Trì thở dài.

Thực ra suốt ngày nay anh không ở công ty, chứ đừng nói là làm thêm giờ.

Buổi sáng anh vừa bước vào văn phòng thì đụng ngay Thiệu Mân Quân đang hớt hơ hớt hải.

“Gia Trì, em có nhìn thấy Thiên Ba đâu không?”

“Giờ này chắc anh ấy chưa tới công ty.” Anh đỡ lấy Thiệu Mân Quân đang loạng choạng lảo đảo như sắp ngã: “Sao vậy ạ?”

“Chị không tìm thấy anh ấy.” Thiệu Mân Quân mệt mỏi.

Hứa Gia Trì vô cùng kinh ngạc: “Tối qua tan sở bọn em còn cùng nhau đi lấy xe mà.”

Thiệu Mân Quân sắp khóc tới nơi: “Tối qua anh ấy không về nhà.”

Phản ứng đầu tiên của Hứa Gia Trì chính là anh ta đang ở cùng Thư Nhã, anh gãi gãi đầu, ngập ngừng muốn nói lại thôi.

“Làm sao đây? Liệu có xảy ra tai nạn không?” Thiệu Mân Quân cuống đến toát mồ hôi.

Hứa Gia Trì thương xót nhìn chị, chị hoàn toàn tin tưởng Trình Lãngb, Hứa Gia Trì mong rằng anh phán đoán sai, anh không mong người phụ nữ hiền lành này lại chịu tổn thương lần nữa. Anh móc điện thoại ra gọi vào di động của Lữ Thiên Ba, bên kia đã tắt máy. Anh nhân lúc Thiệu Mân Quân không chú ý, gọi điện cho Thư Nhã cũng trong trạng thái tắt máy, Hứa Gia Trì thấy lòng nặng trĩu.

Thiệu Mân Quân hồn xiêu phách tán kéo cánh tay Gia Trì: “Gia Trì, làm sao đây?”

“Em đi tìm với chị.”

Thiệu Mân Quân gật đầu.

Hứa Gia Trì lái xe đưa Thiệu Mân Quân đến tìm chỗ nhà hàng mà L