
úc: “Sính Đình, cậu định sống chết bám chặt vào bác sĩ Dương à, câu này tớ nói thì cậu thực sự đừng bực mình nhé, tớ thấy hai người không hợp.”
“Tớ biết.” Tâm trạng Hạ Sính Đình có vẻ sa sút.
“Sính Đình.” Dư Tịnh nhấn mạnh: “Bác sĩ Dương cứ không chịu đáp lại, nhất định là có lí do của anh ấy, chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu, cậu nên bỏ cuộc đi.” Trước kia cô không cho Hạ Sính Đình bất kì lời khuyên nào, là vì mong bạn có thể tự nghĩ kĩ, dù sao lời người khác cũng chỉ mang tính chất tham khảo, bất kể việc gì phải chính mình thông suốt thì mới được, nhưng thấy Hạ Sính Đình càng ngày càng lúng sâu, người làm bạn như cô không thể nào chỉ ngồi nhìn được.
“Tớ hiểu.” Giọng Hạ Sính Đình rất khẽ.
Dư Tịnh thở dài.
Hạ Sính Đình im lặng hồi lâu rồi nói: “Tiểu Tịnh Tịnh, tớ muốn đấu tranh lần nữa, cậu giúp tớ có được không?”
“Làm sao giúp cậu?” Nếu giúp được bạn thì Dư Tịnh có lao vào dầu sôi biển lửa cũng không từ.
“Tớ phải lên kế hoạch đã,cậu đợi tin của tớ nhé.”
Dư Tịnh vội nói: “Cậu đừng làm bậy nhé.”
“Yên tâm.” Hạ Sính Đình khẽ cười.
Dư Tịnh không yên tâm nên lại dặn dò mấy câu nữa, rồi mới lưu luyến cúp máy. Trong lòng cô cứ thấy lo lắng không yên, đôi mày nhíu lại, Hứa Gia Trì giơ một tay ra vuốt vuốt trán cô: “Cô ấy lớn ngần này rồi, làm việc cũng biết chừng mực, em đừng lo quá.”
“Anh nói xem Dương Dận làm sao không hiểu tình cảm người ta thế chứ, Sính Đình là cô gái tốt biết bao.” Dư Tịnh bĩu môi.
Hứa Gia Trì phì cười: “Lúc này em khuyên cô ấy còn lại lí trí lắm mà, sao cúp máy xong lại suy nghĩ lung tung rồi.”
Dư Tịnh phồng mang trợn má.
Hứa Gia Trì thấy dáng vẻ đáng yêu của cô thì không kiềm được xoa đầu cô: “Cô ấy rất tốt nhưng chưa chắc là người bác sĩ Dương cần, chuyện tình cảm chỉ đơn giản thế thôi.”
Dư Tịnh bĩu môi, đạo lí thì cô hiểu, nhưng chuyện xảy ra với Hạ Sính Đình, cô không thể bình tĩnh nổi.
“Tình yêu không thể miễn cưỡng, không thể là em thích anh thì anh bắt buộc phải đáp lại.” Hứa Gia Trì chậm rãi nói.
Dư Tịnh xoa xoa mặt, lại thở dài. Lời anh nói tuy tàn nhẫn nhưng là sự thật.
Hứa Gia Trì có ý thay đổi không khí nên cố tình hỏi: “Này, lúc nãy em nói ai đẹp trai thế?”
Dư Tịnh đã quên sạch những gì từng nói, cô hoang mang: “Gì cơ?”
Hứa Gia Trì không nhịn được cười: “Gian xảo.”
Dư Tịnh chớp mắt vô tội: “Em không nhớ thật mà.”
“Em nói là đối tượng xem mắt của Hạ Sính Đình rất đẹp trai.” Hứa Gia Trì tỏ vẻ ghen tuông.
Dư Tịnh vỡ lẽ, nhưng vẫn giả ngây: “Em có nói hả?”
Hứa Gia Trì trình trọng gật đầu: “Có nói.”
Dư Tịnh nghiêm túc: “Anh nghe nhầm rồi.”
Hứa Gia Trì cười to: “Tuyệt đối không.”
Dư Tịnh rất điềm tĩnh: “Chắc chắc anh nghe nhầm, cái em nói là, tuy anh ta rất đẹp trai nhưng còn thua xa chồng yêu của em.”
Hứa Gia Trì cười lớn, kéo mạnh Dư Tịnh vào lòng.
Dư Tịnh sợ hãi kêu lên: “Này anh lái xe cẩn thận.”
Đến nhà chưa bao lâu thì điện thoại Hạ Sính Đình lại gọi tới điên cuồng.
Dư Tịnh chọc cô: “Nhanh thế đã nghĩ ra gì rồi à?”
“Tiểu Tịnh Tịnh, cái anh Thành Thành kia hẹn tớ, không, là hẹn cậu đi chơi.”
Dư Tịnh ngớ ngời: “Ai là Thành Thành?”
“…” Chính là cái người xem mắt hồi chiều ấy.” Hạ Sính Đình rất bất lực trước trí nhớ của bạn cô.
“Ờ, vậy anh ta làm thế có ý gì?” Dư Tịnh băn khoăn.
“Ý là anh ta, chẳng những không phải không thích cậu, mà còn rất có hứng thú với cậu.”
Dư Tịnh bị cách nói phủ định hai lần của cô nàng làm choáng váng, cũng may vẫn nghe hiểu cô sau, cô cứng đờ người.
“làm sao đây làm sao đây?” Hạ Sính Đình cuống quýt.
Dư Tịnh hít thở: “Từ chối thẳng.”
“Tớ đã từ chối, nhưng giác quan thứ sáu tớ mách bảo là anh ta sẽ không từ bỏ dễ thế đâu.”
Dư Tịnh bình tĩnh: “Lần sau còn gọi cậu cứ nói thẳng thừng là cậu không thích anh ta.”
“Tớ cũng muốn làm thế nhưng chuyện này nếu bị mẹ già phát hiện thì tớ chết chắc!!!”
Dư Tịnh cũng đau đầu, cô ôm đầu suy nghĩ hồi lâu, mắt đảo lia lịa: “Hay là thế này, lúc mẹ cậu hỏi thì cậu cứ nói xấu người ta kịch liệt vào.”
Hạ Sính Đình: “…”
Dư Tịnh nói khích: “Nói xấu anh ta mà cậu cũng không biết à?”
“…Biết.”
“Vậy cứ thế nhé.”
“…Được.”
Hai người cứ len lén chơi khăm Thành Thành như vậy.
Hạ Sính Đình lúc nhắc đến anh ta với mẹ thì nghiến răng nghiến lợi, nói anh ta ăn cơm thì nhai ngấu nghiến, húp canh thì sồn sột, mặc đồ thì không ra sao, đã từng li hôn lại còn có con nhỏ, gia đình tan nát, lại còn phải trả tiền trợ cấp, nói chung là không còn thanh danh gì, cúi cùng ngay cả Hạ Sính Đình cũng có phần tin vào đó.
Thành Thành đáng thương không biết chút gì, đến khi bà Hạ tức quá mới đi tìm người làm mai để mắng cho một trận thì lời nói dối đó mới bị vạch trần. Chuyện này nói sau.
Hứa Gia Trì nhìn Dư Tịnh đang ngồi trước bàn làm việc thoa kem dưỡng da: “Đúng rồi, lần trước chuyện giới thiệu bạn gái cho Trình Lãng em không nhớ à?”
Dư Tịnh khựng lại: “Sao ạ?”
“Hôm nay bố anh gọi điện thoại cho anh hỏi chuyện này, nói là bác rất lo lắng, em có thấy ai hợp thì tìm giúp cậu ấy vài người đi.”
“…Vài người…” Dư Tịnh vuốt trán.
Hứa Gia Trì cười tươi: “Em biết là công ty bọn anh toàn đàn ông con trai,