
trước rồi đề nghị: “Đi xem phim nhé?”
Vì chuyện Trình Lãng nên tâm trạng Dư Tịnh không ổn lắm: “Về nhà xem đĩa thôi.”
“Ừ, vậy chúng ta cùng về nhà nào!” Hứa Gia Trì cười tươi rói, nhìn vào mắt cô.
Dư Tịnh chớp mắt, khóe môi bất giác nở nụ cười, bóng đen trong lòng dần tan biến.
Hứa Gia Trì rất giỏi nấu nướng, anh thường nói rằng: Muốn giữ trái tim một người, đầu tiên phải giữ dạ dày của anh ấy (cô ấy) trước đã, Dư Tịnh nhận lời lấy anh phân nửa cũng nhờ tài bếp núc của anh mà nên.
Đợi Dư Tịnh tắm xong bước ra, một bàn thức ăn thơm phức đã được bày lên, cô hôn chụt một cái lên má Hứa Gia Trì.
Hứa Gia Trì trách yêu: “Thế là đã được coi thưởng cho anh rồi đó hả?”
Dư Tịnh cười hì hì, nghịch ngợm le lưỡi làm nũng.
Hứa Gia Trì bị cô đánh bại hoàn toàn, bó tay chẳng biết làm thế nào.
Dư Tịnh vừa cầm đũa lên, Hứa Gia Trì đã hỏi: “Đúng rồi, lúc em đang tắm thì A Lãng gọi điện cho anh, xin số điện thoại của em.”
Tay cô khựng lại ngón tay siết chặt, Hứa Gia Trì giải thích: “Nói là sau này đi bệnh viện khám bệnh, có người quen cũng tiện hơn.”
Dư Tịnh cười khổ, nếu anh nghĩ thế thì tốt rồi. Bỗng chốc chẳng còn lòng dạ đâu nữa, cô nuốt vài miếng rồi buông đũa.
“Không hợp khẩu vị à?” Không ai thưởng thức, Hứa Gia Trì không còn tự tin vào tài bếp núc của mình nữa.
Dư Tịnh lắc đầu: “Không phải, do em thôi.”
“Hử?” Hứa Gia Trì thắc mắc.
“Chắc vì hôm nay mệt quá.” Dư Tịnh không nghĩ ra lí do nào khác, chỉ có thể trả lời qua loa bằng nguyên nhân đơn giản nhất và cũng hiệu quả nhất.
Hứa Gia Trì cưng chiều vuốt ve má cô: “Mấy hôm nay chuyện kết hôn làm em bận quá rồi.”
“Cũng ổn.” Dư Tịnh lúng túng dựa vào lòng anh.
“Đi nghỉ đi, để anh dọn dẹp cho.”
Trước kia từng phân công việc nhà rõ ràng, Hứa Gia Trì nấu cơm, Dư Tịnh rửa bát, kết quả là cô thường xuyên giở trò khôn vặt để trốn tránh việc nhà, Hứa Gia Trì rất dễ tính, luôn bao dung và chiều chuộng cô. Có lúc cô cũng giả bộ giúp, nhưng lại càng làm mọi thứ tồi tệ hơn. Hứa Gia Trì dứt khoác ôm hết mọi việc, trong nhà sạch sẽ ngăn nắp, bố mẹ chồng lại nghĩ là công lao của cô, suốt ngày khen ngợi. Hứa Gia Trì chỉ cười thầm, nhưng chưa từng vạch trần, lâu dần, cô cũng yên tâm thản nhiên đón nhận mọi lời khen ngợi.
Có chồng thương yêu mình như vậy, cô không hề nghi ngờ về việc mình đang rất hạnh phúc.
Dư Tịnh nằm trên giường, trong căn phòng tối om, cô thoáng thấy bất an, cùng vài phần lo lắng. Những chuyện trước kia như thủy triều dâng lên trong đầu. Đến khi tiếng chuông tin nhắn ‘tít tít’ vang lên kéo dòng suy nghĩ của cô về lại hiện thực.
Tin nhắn đến từ một số lạ: Mấy năm nay em sống có tốt không?
Tuy không có tên, nhưng giác quan thứ sáu mách bảo Dư Tịnh rằng đây là do Trình Lãng gửi. Cô không trả lời, đờ đẫn cầm điện thoại trong tay.
Tiếng chuông tin nhắn lại vang lên: Ngày mai anh đến bệnh viện gặp em, có vài chuyện chúng ta phải nói rõ với nhau.
Dư Tịnh dở khóc dở cười, anh vẫn ngang ngược và mạnh mẽ như vậy. Chuyện đã qua lâu lắm rồi, nếu không vì lần gặp nhau hôm nay, cô đã không còn bận tâm nữa, mà anh còn định giải thích gì. Cầm điện thoại trong tay suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cô buồn bực bỏ xuống. Đáp lại bằng sự im lặng có lẽ đó là câu trả lời hay nhất.
Hứa Gia Trì nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ, trong phòng chỉ có ánh sáng yếu ớt phát ra từ màn hình điện thoại, anh cười hì hì: “Không mệt à, sao còn chưa ngủ nữa?”
“Đang đọc tin nhắn.”
“Của ai thế?” Hứa Gia Trì hỏi vu vơ.
Dư Tịnh không muốn lừa dối anh, thành thật nói: “Là Trình Lãng.”
Hứa Gia Trì khẽ cười: “Cậu ấy gấp gáp thế à?”
Dư Tịnh ngớ người: “Gì ạ?”
“Thì chuyện giới thiệu bạn gái cho cậu ấy đấy.”
Dư Tịnh khẽ thở phào, trong lòng dâng lên một nỗi niềm phức tạp khó tả.
Hứa Gia Trì lẩm bẩm: “A Lãng là người khá tốt, em là chị dâu phải giúp cậu ấy ổn định nhé.” Không đợi Dư Tịnh lên tiếng, anh lại nói: “Đương nhiên, so với anh vẫn có chút kém hơn.”
Dư Tịnh nén cười: “Nói nãy giờ, hóa ra là anh đang tự biên tự diễn đó à.”
Hứa Gia Trì cười khà khà: “Đúng rồi, em học cấp ba ở trường XX đúng không, A Lãng hình như cũng cùng tường với em, cả hai tuổi tác cũng xấp xỉ, trước kia em có từng nghe sự tích huy hoàng của cậu ấy chưa?”
Mí mắt Dư Tịnh giật giật, vòng vo: “Về sau em chuyển trường mà.”
“Xem trí nhớ của anh này, em nói anh mới nhớ ra.” Hứa Gia Trì vỗ vỗ đầu. “Chuyện của A Lãng cụ thể ra sao anh cũng không rõ, nghe bác nói, cậu ấy học hết cấp ba đã yêu sớm, bị phụ huynh và thầy cô phản đối kịch liệt, hai người bị ép phải chia lìa, đến khi A Lãng thi đại học xong đi tìm cô ấy thì cô gái đố đã chuyển nhà, không ai biết tung tích. Nghe nói A Lãng đã vì cô gái đó mà không chịu có bạn gái, cứ đi tìm suốt mấy năm ròng rã, gần đây mới chịu ngừng.”
Ánh mắt Dư Tịnh lóe lên một tia sáng, cô mím chặt môi, tâm trạng như dậy sóng.
“Haizzz, bình thường em thích nghe chuyện người khác lắm mà, sao hôm nay chẳng nói gì cả.” Hứa Gia Trì vốn định chọc cô mấy câu, thấy cô nhíu mày, sắc mặt bực bội thì vội hỏi: “Vẫn còn nhức đầu hả?”
“Vâng” Dư Tịnh không muốn dính vào chuyện này nữa, viện cớ này đến cù