Quân Vi Hạ

Quân Vi Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325702

Bình chọn: 9.00/10/570 lượt.

biết, dĩ nhiên là đã mất đi tiên cơ.

“Muốn biết rõ chân tướng chuyện này,” Tiêu Thừa Quân nhìn nhìn bàn tay mình đang được Lâu Cảnh nắm chặt, “Không thể hành động thiếu suy nghĩ.”

“Để Vân Thập Lục đi Thanh Hà một chuyến, đem việc này điều tra rõ ràng.” Lâu Cảnh nói xong liền gọi Vân Thập Lục đến.

Trong U Vân thập lục kỵ, ai cũng có sở trường riêng và đều thành đôi một. Ví dụ như tìm hiểu tin tức, Vân Bát và Vân Thập Lục đều cực kì tinh thông việc này, mà trị ngoại thương chính là Vân Thất và Vân Thập Ngũ. Sở dĩ thành đôi như vậy là để phòng ngừa có một người hi sinh bất ngờ mà không có người thế thân.

Tiêu Thừa Quân nhìn Vân Thập Lục quỳ trên mặt đất, gật gật đầu. Nếu y phái người Đông Cung đi tra xét, chắc chắn sẽ chọc người hoài nghi, để Vân Thập Lục đi, xác thực sẽ giảm bớt không ít phiền toái, liền liệt kê hạng mục công việc muốn điều tra rõ. Vân Thập Lục lập tức lĩnh mệnh rời đi.

Vốn tính toán để Thái tử điện hạ nếm thử đồ ăn trong điền trang, nhưng hiện giờ cũng đã không kịp, Lâu Cảnh đành cho người hái hai sọt đào và táo, mang về hiếu kính Hoàng hậu nương nương.

Nhất cử nhất động của Thái tử đều có người nhìn chằm chằm, nếu đến điền trang của Thái tử phi thì nên thoải mái mà mang vài thứ từ đây về, người khác cũng sẽ không có hứng thú mà tra xét tìm tòi.

“Phụ hậu không thể dùng chúng để thưởng cho đám phi tần, hai sọt này hơi bị nhiều đấy.” Tiêu Thừa Quân nhìn Thái tử phi nhà y gặp nguy không loạn, trong lòng cảm thấy rất yên ổn, nếu là một nữ tử bình thường, gặp phải chuyện này có lẽ đều bị dọa khóc, nào còn nhớ rõ mấy việc linh tinh này nữa.

“Phụ hậu ăn không hết thì còn chúng ta mà.” Lâu Cảnh kéo Thái tử điện hạ lên xe, bọn họ phải về Đông Cung nhanh một chút, nhóm triều thần đều thích đứng ngoài xem chiều gió, mà vụ án Thanh Hà càng để lâu thì Thái tử càng bất lợi, phải mau chóng giải quyết càng nhanh càng tốt.

Hoàng hậu là nam tử, ngoại trừ việc ban thưởng theo thông lệ, những ngày bình thường sẽ không vô duyên vô cớ tặng đồ cho phi tần.

Tiêu Thừa Quân cầm một quả táo đỏ trong tay, “Nếu Thục phi nương nương còn tại, có thể đưa tặng nàng một chút.”

Lâu Cảnh ngẩn người, vươn tay cầm quả táo trong tay Tiêu Thừa Quân, Thục phi vốn là sinh mẫu của Thái tử điện hạ, nghe nói khi y vừa tròn một tuổi thì nàng qua đời, “Hoàng Thái tử không được cùng sinh mẫu thân cận, ngay cả khi nương nương còn tại thế cũng không được thường xuyên gặp nhau, chỉ tăng thêm thương tâm mà thôi.”

“Trạc Ngọc…” Tiêu Thừa Quân lẳng lặng mà nhìn hắn, lại nhìn nhìn bàn tay hai người đang cùng nắm một quả táo, muốn nói rồi lại thôi.

Khi trở lại Đông Cung thì đã đến buổi trưa, Tiêu Thừa Quân muốn gọi quan viên Đông Cung đến thương thảo, lại bị Lâu Cảnh kéo đi ăn cơm trước.

Hai người dùng cơm trong điện Sùng Nhân. Quan chức Đông Cung thì tụ tập trong thư phòng của điện Sùng Nhân.

Thấy Lâu Cảnh chuẩn bị lui xuống, Tiêu Thừa Quân liền gọi hắn, “Ngươi cũng lưu lại đi.”

Đám người Thái Dịch đứng chờ hai mặt nhìn nhau, thật không ngờ Thái tử phi vừa mới qua cửa được bốn ngày lại đạt được tín nhiệm của Thái tử như thế.

Hiệu quả của chuyến đi đến điền trang hôm nay thật quá rõ ràng, Tiêu Thừa Quân gọi hắn lưu lại, chính là để hắn tiếp xúc với thế lực của Thái tử. Lâu Cảnh cong môi, cũng không nhún nhường, trực tiếp đi đến bên người Thái tử điện hạ ngồi xuống.

“Thần đã cẩn thận xem xét tất cả các tấu chương điện hạ phê về Thanh Hà.” Trước kia Thái Dịch vẫn phụ giúp Thái tử phê duyệt tấu chương, hắn lấy cuốn sổ ghi chép ra, “Có thể sử dụng đến bạc, chỉ có tháng ba năm nay phê chuẩn cho tu sửa chùa Thanh Lương.”

Chùa Thanh Lương là một ngôi chùa của các hòa thượng nằm trong huyện Thanh Hà. Thời điểm Thái tổ giành thiên hạ đã từng nhận ân huệ của trụ trì chùa Thanh Lương, cho nên về sau đã phong nơi này là chùa Hộ Quốc, cứ cách vài năm triều đình sẽ phân phối một chút bạc để tu sửa ngôi chùa này.

Tiêu Thừa Quân nhíu mày, ngân lượng dùng để tu sửa chùa và xây dựng đê điều sẽ được bộ Hộ ấn đúng hạn phân xuống, chẳng lẽ hai cái này cũng trộn vào với nhau được sao?

“Lời nói dối không tồn tại được lâu, chờ qua vài ngày nữa, tự nhiên sẽ có người giải thích, biện minh giúp chúng ta.” Lâu Cảnh nhìn nhìn bản ghi chép thật dày kia, số bạc được phát theo thông lệ này, không có khả năng là tính sai, nếu hoài nghi Tiêu Thừa Quân, tại sao không nói ra lúc y còn ở trong triều mà đợi đến bây giờ mới nói? Thâm ý bên trong thế nào, nhìn qua đã hiểu.

Mọi người không khỏi mở to hai mắt nhìn, một vị quan Đông Cung kinh hô: “Nói như vậy, là có người cố ý nhằm vào lúc này để hãm hại điện hạ.”

Thái Dịch đi lòng vòng, “Hiện giờ điện hạ không thể vào triều, cho dù có muốn biện giải thì cũng sẽ bị hiểu thành có tật giật mình a!”

Tiếng gió… Vỡ đê… Lúc này… Không thể vào triều…

Lâu Cảnh cảm thấy có cái gì đó chợt lóe lên trong đầu rồi biến mất, từ đạo ý chỉ tứ hôn vội vàng dạo mười bảy tháng tám kia, đến đủ chuyện xảy ra từ hôn lễ đến nay, đột nhiên hắn quay đầu nhìn sang Tiêu Thừa Quân bên cạnh, chậm rãi nói: “Điện hạ, hôn sự của chúng ta, tại sao


XtGem Forum catalog