Snack's 1967
Quân Vi Hạ

Quân Vi Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329354

Bình chọn: 8.5.00/10/935 lượt.

n có thể khiến người ta giễu cợt hắn, mình nghĩ sai rồi!

“Ta còn chưa được ngồi xe năm ngựa kéo bao giờ đâu!” Lâu Cảnh mỉm cười nhìn năm con ngựa cao to có bộ lông đỏ thẫm phía trước, “Này, mấy con ngựa nhìn rất không tồi, Chu Tước đường của ta cũng nuôi mấy con ngựa tốt, có hai con được đem từ Tây Bắc về, lát nữa điện hạ có muốn đến xem không?”

“Được.” Tiêu Thừa Quân cũng nhịn không được lộ ra một chút ý cười, may mà y cưới một nam tử, sẽ không tại thời điểm y ẩn dấu thực lực mà so đo phô trương thanh thế ra ngoài.

Khu vực phía Tây hoàng cung là một mảnh đất được Thái tổ khai quốc chọn ra làm nơi cư trú của công hầu thế gia. Hiện giờ, An quốc công là quốc công duy nhất, lại là trâm anh thế gia vinh sủng không suy, khu nhà ở tự nhiên cũng khí phái hơn các tòa nhà khác.

An quốc công Lâu Kiến Du mang theo một nhà già trẻ chờ ở ngoài cửa lớn từ sớm. Tuy rằng vị Thái tử này thường ngày cũng không lộ ra cái gì nổi bật, nhưng chung quy vẫn là Thái tử, không được phép đón tiếp chậm trễ.

Hộ vệ đều nhịp ghìm ngựa, xe ngựa màu vàng hơi đỏ không nhanh không chậm dừng lại, xa phu xuống xe dắt ngựa, An Thuận vén rèm, Nhạc Nhàn đặt bàn đạp, động tác lưu loát sinh động như nước chảy mây trôi, thoạt nhìn cảm thấy cảnh đẹp ý vui.

Một góc áo màu vàng hơi đỏ chậm rãi bước ra, Thái tử mặc thường phục, đầu đội ngọc quan, thong dong bước xuống xe ngựa, khí chất thanh quý, không giận tự uy.

Tiêu Thừa Quân không để ý đến mọi người đang khom người đứng xung quanh, ngược lại vươn tay, đỡ Thái tử phi trong xe bước ra.

Hôm nay hồi môn, Lâu Cảnh cũng không ăn thuốc giảm đau, dù sao thì trong Lâu gia, ai chả biết trên người hắn còn có thương tích, tội quái gì phải cố gắng chống đỡ thân thể để cấp mặt mũi cho phụ thân và kế mẫu cơ chứ? Phụ thân đã làm cái gì, hậu quả cũng phải tự mình gánh vác.

Tân cô gia là Thái tử, đúng lý ra thì nương gia phải quỳ lạy đón chào, nhưng nếu cô gia có tính tình tốt, cũng có thể miễn cái lễ này. An quốc công Lâu Kiến Du xem chừng một lát, thấy Thái tử điện hạ không có chút ý tứ muốn miễn lễ, đành dẫn đầu mọi người quỳ xuống cúi chào, “Thần Lâu Kiến Du, mang theo cả nhà cung nghênh Thái tử phi hồi môn, Thái tử điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.”

“Đứng lên đi.” Thái tử điện hạ đỡ Thái tử phi, không có chút ý tứ lại gần nângnhạc phụ đứng dậy. Lâu Cảnh đứng bên người Thái tử, nhìn cha dập đầu với mình, trong lòng cảm thấy rất vi diệu.

Khi hồi môn, nhà mẹ đẻ mở tiệc chiêu đãi tân khách, thân phận của Thái tử rất cao, phủ An quốc công không có trưởng bối nào áp trụ được y, Lâu Kiến Du liền mời vài huân quý có quan hệ thông gia đến để tiếp khách. Yến khách được chia làm hai bàn, nam tử bên ngoài viện bồi cô gia, nữ tử ở bên trong viện bồi cô nãi nãi, nhưng Lâu Cảnh là nam tử, một bàn cũng không cần ngồi.

Sau khi bái lạy ở từ đường, Lâu Cảnh lấy cớ thân thể không được khỏe mà trở về Chu Tước đường.

Lâu Kiến Du đương nhiên vui vẻ đồng ý, thầm nghĩ nếu Lâu Cảnh ngồi cùng một bàn với họ, nói không chừng còn xảy ra chuyện gì rắc rối, sau đó liền tươi cười thỉnh Thái tử đi chính sảnh uống trà, chờ khai tiệc.

“Thế tử gia, ngài đã trở lại!” Hạ nhân trong Chu Tước đường vẫn chưa thay đổi, Cao Nghĩa dẫn đầu đoàn người tiếp đón, quan sát thấy Lâu Cảnh vẫn bình yên vô sự, rất là cao hứng.

“Ngươi đi kêu Trình tiên sinh đến đây.” Lâu Cảnh bước vào chính sảnh của Chu Tước đường, thong thả ngồi xuống, còn chưa kịp uống trà đã gọi Cao Nghĩa đi mời tiên sinh ở phòng thu chi tiến đến.

Sổ sách thu chi của Chu Tước đường được quản lý riêng biệt với phủ An quốc công. Tiên sinh chịu trách nhiệm quản lý cũng là mưu sĩ của Lâu Cảnh, tên là Trình Tu Nho, là một người đọc sách thi hỏng, mặc dù không đỗ đạt trong thi cử nhưng vô luận là quản sổ sách hay bày mưu tính kế, đều là một nhân tài.

“Thế tử, sáng nay Minh thiếu gia vừa gửi đến một phong thư.” Vân Bát không biết từ địa phương nào nhẹ nhàng đi ra, trao một tờ giấy cho Lâu Cảnh.

Lâu Cảnh tiếp nhận tờ giấy mở ra, chữ nghĩa phiêu dật tuấn tú, đúng là bút tích của Triệu Hi, bên trong tờ giấy này chỉ viết một câu, “Chuyện kia sẽ được hoàn thành vào đầu tháng chín, phần thưởng đã cầm trước, chớ nhớ mong.”

Phần thưởng? Lâu Cảnh xoa xoa thái dương, “Hắn cầm cái gì đi vậy?”

“Thế tử, đồ rửa bút bằng ngọc màu xanh ở trên bàn.” Mặt không đổi sắc, Vân Bát lập tức trả lời, “Minh thiếu gia nói rằng thế tử quên không nói phần thưởng là tiền hay đồ, nên hắn đã tự chọn trước rồi.”

“Cái này gọi là vật quy nguyên chủ!” Lâu Cảnh rất bất đắc dĩ, đồ rửa bút bằng thanh ngọc này vốn do một đại sư dùng một khối ngọc bích màu xanh lá chạm khắc ra, dưới đáy là một hồ nước điểm hoa sen, lá sen cao vút, cá nhảy tung tăng, tên Triệu Hi kia vẫn nhớ thương nó từ lâu.

Lâu Cảnh tủm tỉm cười cầm tờ giấy ném vào lư hương đốt trụi, cầm tách trà trên bàn uống một hơi. Một nho sĩ mặc trường bào màu xanh, khoảng bốn mươi tuổi đi đến, trên tay còn cầm vài quyển sổ sách, “Thế tử, ngài đã trở lại.”

“Trình tiên sinh, mời ngồi.” Lâu Cảnh đưa tay mời Trình Tu Nho ngồi xuống, “Gần đây trong phủ có x