ông đợi Lâu Cảnh nói gì, thanh âm của Nhạc Nhàn đã vang lên ngoài cửa.
Lâu Cảnh nhếch môi cười, tiểu thái giám này thật đúng là biết làm việc: “Bưng vào đi.”
Nhạc Nhàn đặt một chén cháo táo đỏ, một đĩa thức ăn lót dạ và một chén trà ở trên bàn, khom người lui ra ngoài.
“Sao ngươi lại biết ta chưa ăn tối?” Tiêu Thừa Quân nhìn đồ ăn trên bàn, trong lòng cảm thấy ấm áp lạ thường.
“Điện hạ đi vội vàng như vậy, tất nhiên là không kịp dùng bữa.” Lâu Cảnh cười cười bước xuống giường, đưa tay giúp điện hạ tháo ngân quan trên đầu, “Nhanh đi tắm rửa đi.”
Sau khi tắm rửa xong, bát cháo nóng hầm hập vừa kịp nguội bớt, vừa vặn ăn. Hiện tại đã muộn, ăn nhiều sẽ làm dạ dày khó chịu, nhưng nếu không ăn thì đêm sẽ đói, uống một chén cháo lót dạ vẫn tốt hơn.
Tiêu Thừa Quân vốn có tâm tình nặng nề, bị chén cháo nóng này vực dậy tinh thần không ít.
“Ngày mai là ngày hồi môn, ngươi nên đi ngủ sớm.” Thái tử điện hạ đi đến trên giường, nhìn sắc mặt vẫn tái nhợt của Lâu Cảnh, trong lòng có chút băn khoăn.
“Chẳng phải là thần đang chờ điện hạ trở về bôi thuốc cho thần sao?” Lâu Cảnh tủm tỉm cười lấy hộp thuốc mỡ “tiêu viêm, giảm sưng, giúp lưu thông máu” kia ra, nhét vào tay Tiêu thừa Quân.
Nhìn cái hộp nhỏ khắc hoa mai, Tiêu Thừa Quân có chút xấu hổ: “Ngươi còn muốn dùng cái loại thuốc này à?”
Lâu Cảnh cười hắc hắc, thoát nội sam gục xuống: “Ta còn chưa thấy qua loại thuốc mỡ nào tốt hơn cái này đâu. Nếu nó có thể trị thương cực tốt thì ai quản nó vốn dùng làm cái gì.”
Tiêu Thừa Quân do dự một chút, vẫn mở nắp hộp ra, quả thật loại thuốc này còn hữu dụng hơn cả thuốc trị thương thông thường, huống hồ dùng nó sẽ không khiến ai hoài nghi, càng giảm bớt không ít phiền toái. Ngón tay Tiêu Thừa Quân mang theo thuốc mỡ xẹt qua những vệt đỏ đỏ tím tím trên lưng Lâu Cảnh, quả thật tốt hơn đêm hôm qua một chút, cứ theo đà này, hẳn là mấy ngày nữa là có thể khỏi hẳn.
Ngày thứ ba chính là ngày lại mặt hồi môn, cho nên ngày mai còn có rất nhiều việc phải làm, hai người thoa thuốc xong liền rửa tay, tắt đèn nghỉ ngơi .
Trên lưng Lâu Cảnh có thương tích, phải nằm úp sấp mà ngủ suốt nửa tháng nay, mỗi ngày cổ đều đau nhức, hôm nay thật không muốn tiếp tục nằm úp sấp mà ngủ, liền miễn cưỡng nằm nghiêng. Hắn chợt phát hiện ra mắt Thái tử điện hạ vẫn mở, thẳng tắp mà nhìn đỉnh giường.
Để Cảnh Trác ở lại chiếu ngục một đêm, kì thật Tiêu Thừa Quân vẫn vô cùng lo lắng, nhưng y cũng chỉ làm được có vậy.
“Không ngủ được sao?” Nhích người lại gần Tiêu Thừa Quân, một tay Lâu Cảnh chống đầu, an ủi: “Đừng lo lắng, lão trượng sẽ không làm khó ngươi, hắn còn phải dập đầu với… nhi tế ấy chứ!” Vốn định nói là nhi tức, nhưng Thái tử điện hạ đứng đắn như vậy, không cẩn thận đem người chọc giận thì rắc rối to, thôi thì cứ thành thật một chút, Lâu Cảnh tỏ ra rất thức thời.
Tiêu Thừa Quân quay đầu nhìn hắn: “Vì sao phụ thân lại đánh ngươi?”
“Điện hạ, hiện tại ngài hỏi cái này, không phải là muốn trị tội ta đấy chứ?” Lâu Cạnh lại dán sát vào một chút, trưng ánh mắt sợ hãi đầy tội nghiệp nhìn Thái tử điện hạ, nguyên nhân Lâu Kiến Du đánh hắn, không phải là muốn gả hắn cho Thái tử hay sao?
“Không trị tội ngươi.” Tiêu Thừa Quân bất đắc dĩ nói: “Ta chỉ là tò mò, tại sao An quốc công lại đồng ý đem ngươi gả cho ta? Kỳ thật chỉ cần hắn không muốn, phụ hoàng cũng sẽ biết thời biết thế mà thay đổi người khác.”
Nụ cười trên mặt Lâu Cảnh lập tức cứng lại.
=================================
Tiểu kịch trường:
Giấy lớn: Vì sao cha ngươi đem ngươi gả cho ta?
Tiểu Cảnh: Hắn vui.
Giấy lớn: [⊙_⊙'> Vậy sao ngươi không phản kháng một chút?
Tiểu Cảnh: … [⊙v⊙'> vì về sau ta cũng rất vui.
(1) hồi môn: Người con gái sau khi lấy chồng, cùng chồng về nhà cha mẹ mình để bái kiến gọi là hồi môn. => khụ cho nên ở đây là 2 anh rủ nhau về phủ An quốc công nhà Lâu Cảnh để dằn mặt bố “vợ” và mẹ “vợ” kiêm luôn họ hàng nhà mẹ vợ.
(2) lão trượng: có 2 nghĩa, 1: ông già, 2: tiếng tôn xưng của người thân lớn tuổi, ý ở đây là bố vợ á
(3) nhi tế: con rể
(4) nhi tức: Con dâu (tiếng gọi vợ của con trai)
Tiêu Thừa Quân nhìn Lâu Cảnh, nhịn không được thở dài.
Ở một số thời điểm, Thuần Đức đế không hề hồ đồ, tỷ như đối với nhân tài, ánh mắt nhìn người vẫn rất chuẩn xác. Năm trước Lâu Cảnh thể hiện thân thủ xuất sắc trong đợt săn bắn mùa thu, Thuần Đức đế đã không chút hàm hồ ban thưởng cho hắn chức vị trung lang tướng Vũ Lâm quân. Cho nên thời điểm Hoàng hậu đề xuất muốn Lâu Cảnh làm Thái tử phi, Thuần Đức đế thập phần không vui lòng.
“Ta có một phỏng đoán mơ hồ, còn chưa chứng thật.” Lâu Cảnh buông cánh tay đặt lên gối đầu, thanh âm lạnh xuống, “Đợi vài ngày nữa có lẽ… có thể biết.” Đã có người muốn tính kế hắn, vậy thì người này sẽ phải hứng chịu sự trả thù gấp bội.
Tiêu Thừa Quân nghe ra lãnh ý trong lời nói của Lâu Cảnh, gương mặt diễm lệ cũng mất hẳn nụ cười, trong lòng không khỏi âm thầm ảo não, trong lòng y vốn không thoải mái, lòng vòng thế nào lại làm Thái tử phi thương tâm mất rồi! Bàn tay Tiêu Thừa Quân chậm rãi vươn ra, thử thăm dò bàn tay Lâu Cảnh đang khoát trên gố