, cuối cùng ngoan ngoãn gật gật đầu. Dương thị nhẹ nhàng thở ra, đúng lúc này, Nhạc Nhàn vội vàng chạy đến, nói khẽ với Lâu Cảnh mấy câu.
“Sắc trời không còn sớm, thiếp thân liền cáo lui trước.” Dương thị rất có mắt nhìn, nhanh chóng cáo từ rời đi.
Lâu Cảnh nghe Nhạc Nhàn nói xong, hơi hơi nheo mắt.
“Chính xác?” Lâu Cẩn nghiêng đầu nhìn hắn, bập bẹ gọi ca ca.
“Ôm Cẩn nhi xuống đi.” Lâu Cảnh giao đệ đệ trong lòng cho Nhạc Nhàn, đứng dậy.
“Chính xác ư…” Lâu Cẩn nắm chặt góc áo Hoàng hậu không buông tay, hôm nay là lần đầu tiên rời nhà, chỉ có ca ca là coi như quen thuộc, bị người xa lạ ôm đi, đương nhiên là bé không vui rồi.
“Phụ hậu!” Thanh âm thanh thúy từ ngoài cửa truyền đến, không bao lâu sau, một bóng người nho nhỏ mặc trang phục màu vàng hơi đỏ vọt vào, đúng là Hoàng thái tử Tiêu Kỳ Thụy vừa mới hết giờ học bài xong.
(thanh thúy: tiếng trong trẻo và vang xa)
Thái tử đã được năm tuổi, Tiêu Thừa Quân là một nghiêm phụ (ông bố nghiêm khắc ^^), muốn bé sớm vỡ lòng, không thể tối ngày bám theo Hoàng hậu rong chơi mà không làm việc đàng hoàng, cho nên mới đầu xuân đã tìm Viện chính Hàn Lâm viện đến dạy dỗ Thái tử.
(viện chính: giống như hiệu trưởng ấy)
”Hôm nay Thái tử học hành thế nào rồi?” Lâu Cảnh liếc nhìn gia hỏa ôm chân mình không buông tay, vươn tay kéo kéo vành tai bé.
“Phụ hậu, Lâm lão đầu có bộ dạng thực xấu, ta muốn Lễ bộ thượng thư làm thái phó cho ta cơ.” Tiêu Kỳ Thụy ngẩng đầu nhìn hắn.
(thái phó: thầy giáo, bé đòi Triệu Hi á ~!)
Lâu Cảnh xách Lâu Cẩn đang giữ chặt góc áo hắn ra, nhét vào trong lòng Hoàng thái tử.
Tiêu Kỳ Thụy hoảng sợ, cố hết sức mà ôm chặt bé con trắng trẻo mập mập trong ngực, lúng túng không biết phải làm thế nào.
“Đây là tiểu cữu cữu của ngươi, nếu hôm nay ngươi có thể dỗ hắn không khóc không nháo, Bổn cung sẽ nói với Hoàng Thượng chuyện đổi thái phó.” Lâu Cảnh cười khẽ để hai đứa trẻ ở lại chính điện, còn mình thì khoan thai đi đến ngự thư phòng.
Tiêu Thừa Quân đang phê tấu chương, hiện giờ quan viên được y đề bạt làm việc rất hiệu quả, tả hữu thừa tướng cẩn trọng, sự vụ cần y phải tự mình xử lý mỗi ngày cũng ít hơn trước rất nhiều, phê duyệt rất thoải mái.
Tử Chân bưng nước trà tiến vào, đặt ở vị trí quen thuộc. Tiêu Thừa Quân không nhìn mà đưa tay đi lấy, lại đụng phải ngón tay của Tử Chân, không khỏi hơi hơi nhíu mày, quay đầu nhìn nàng.
Tử Chân, Tử Đào đã hầu hạ Tiêu Thừa Quân từ khi y ở Đông Cung. Năm đó Kỷ Hoàng hậu lựa chọn cung nữ cho Thái tử, đều chọn những người có bộ dạng phổ thông, ai ngờ con gái mười tám lại thay đổi lớn đến vậy, mấy năm nay Tử Chân thật có vài phần tư sắc.
“Hoàng Thượng…” Tử Chân hợp thời lộ ra một nụ cười ngại ngùng. Năm nay sẽ tuyển tú nữ, nàng cũng đã đến tuổi thả về, nếu chưa từng được Hoàng Thượng sủng hạnh thì sẽ phải xuất cung. Mấy năm nay làm đại cung nữ phong quang cỡ nào, nàng thật không muốn mình sẽ gả cho một người bình thường rồi ăn cơm rau dưa đạm bạc qua ngày.
Lúc Lâu Hoàng hậu tiến vào, vừa vặn nhìn trọn một màn này, liền lạnh mặt, “Làm cái gì vậy?” Ngữ khí cũng không quá nghiêm khắc, nghe ra còn có vài phần trêu chọc, nhưng một người luôn tươi cười quanh năm như Hoàng hậu, một khi lạnh mặt thì nhất định sẽ thấy máu.
Tử Chân sợ tới mức mềm nhũn cả người, như thế nào cũng không dự đoán được Hoàng hậu sẽ xuất hiện vào đúng lúc này, thường ngày đều là Đế Hậu cùng nhau dùng ngọ thiện (cơm trưa) rồi đi nghỉ trưa, Hoàng hậu thường dậy trước, đến ngự thư phòng phê duyệt số tấu chương còn dư lại, sau đó mới trở về đánh thức Hoàng Thượng, bây giờ còn chưa đến giờ dùng cơm, sao đã tới đây rồi?
“Tham kiến Hoàng hậu nương nương.” Tử Chân vội vàng vòng qua bàn làm việc đi ra, quỳ xuống đất hành lễ.
Lâu Cảnh lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm, thẳng đến khi người nàng ướt sũng mồ hôi lạnh, mới sâu kín mà nói: “Niệm tình ngươi hầu hạ Hoàng Thượng từ nhỏ, đi lĩnh hai mươi trượng đi.”
“Tạ ơn Hoàng hậu!” Tử Chân run rẩy dập đầu tạ ơn, năm trước có một cung nữ câu dẫn Hoàng Thượng, bị Hoàng hậu trực tiếp trượng tễ, nàng chỉ bị đánh hai mươi trượng, thật sự là vạn hạnh rồi, tuy rằng hai mươi trượng này cũng muốn nửa cái mạng của nàng, nhưng ít nhất sẽ không chết.
(trượng tễ: hình phạt thời xưa, dùng côn, bổng, gậy đánh người phạm tội đến chết)
“Trạc Ngọc…” Hoằng Nguyên đế vẫy lui hạ nhân, đứng dậy đi đến trước mặt Hoàng hậu.
Lâu Hoàng hậu đưa tay vào trong tay áo của Hoàng Thượng, lấy ra một cái khăn tay màu vàng, chấm chút nước trà rồi lần lượt lau sạch từng ngón tay y, cuối cùng còn há miệng ngoạm một hơi cho bõ tức.
“Ui đau ——” Tiêu Thừa Quân bị cắn đau, hít một ngụm khí lạnh, rồi sau đó bị cái lưỡi mềm mại quấn lấy, đau đớn liền biến thành ngứa ngáy, đầu ngón tay run rẩy, muốn rút cái tay ra, lại thấy người nọ không thuận theo, cả người bị kéo mạnh về phía trước mà rơi vào một lồng ngực ấm áp, đôi môi cũng bị chặn lại.
Vốn là đến khởi binh vấn tội, nhưng sự việc vừa rồi khiến Lâu Cảnh ý thức được rằng, đại cung nữ đã đến tuổi thì nhất định phải đuổi khỏi cung ngay lập tức, nhưng mà tổ chức tuyển tú nhận thêm người thì