âm của Hoàng Thượng vốn thiên về trầm thấp, giờ phút này, càng mang theo một chút khàn khàn, đúng là thập phần mê người, tuấn nhan đoan túc, con ngươi sâu thẳm đã có vài phần mê ly. Lâu Cảnh nào có chịu được tình hình này, ồ ồ thở dốc một tiếng, dùng lực kéo người nằm phía trên, hung hăng hôn một trận.
Chờ Tiêu Thừa Quân phục hồi lại tinh thần, cái tay xoa nắm phía trước đã vòng đến mặt sau, cảm giác có điều không đúng, Hoàng Thượng lập tức chống người nhổm dậy, “A, không được... Ahh...” Lời còn chưa dứt, một ngón tay đã như linh xà mà chui vào trong cơ thể.
Bên hông mềm nhũn, Tiêu Thừa Quân ngã xuống người Lâu Cảnh, nhíu mày nói: “Ta là phu quân, tự nhiên ta phải ở... Ưhm... Mặt trên...”
Ngón tay thon dài đã chen vào đến hai cái, ngựa quen đường cũ mà tìm được nhược điểm trí mạng kia, không ngừng ma sát cùng ấn xuống, người giở trò xấu lại trưng ra vẻ mặt đầy vô tội, “Đúng vậy, không phải Hoàng Thượng vẫn luôn ở mặt trên sao?” Vừa nói xong, Lâu Cảnh liền chen thêm một ngón tay nữa vào, sau đó gắt gao giữ chặt thắt lưng Hoàng Thượng, rất nhanh chóng thúc mạnh lên trên.
“Ahh...” Tiêu Thừa Quân bị xâm nhập bất ngờ, cự vật trùng kích khiến y cong người lên, đầu ngửa ra sau, cái cổ thon dài kéo thành một đạo đường cong duyên dáng.
Lâu Cảnh nhỏm dậy, ôm người vì đau đớn mà nhăn mày khó chịu vào lòng, ngậm một viên hồng nhạt trấn an, thân thể hơi hơi chớp lên.
“Khốn kiếp, trước kia ngươi... Ahh, đều là... Gạt ta!!!” Tiêu Thừa Quân tựa vào bờ vai Lâu Cảnh, cúi đầu trừng hắn, nói cái gì mà vô môi cẩu hợp, làm lòng y hổ thẹn thấp thỏm không yên. Hiện giờ hôn lễ đã thành, lại còn chơi xấu như vậy, cuối cùng nhất đại minh quân Hoằng Nguyên đế cũng đã tỉnh ngộ, lúc trước là mình bị lừa rồi!!!!!
(vô môi: không có mai mối; cẩu hợp 苟合 lấy vợ lấy chồng không có đủ lễ chính đáng (không tính chuyện lâu dài). Chỉ nam nữ kết hợp bất chính/ trong đây là nam nam kết hợp bất chính))
“Làm gì có chuyện ấy?” Lâu Cảnh cười khẽ, ngẩng đầu gặm cắn cằm y, “Đêm nay, nhất định bệ hạ sẽ luôn ở trên.” Sau đó liền mạnh mẽ ra vào.
Mới đầu Hoàng Thượng còn bụng đầy bất mãn, nhưng dần dần mất đi thanh minh, bị động tác càng lúc càng nhanh mà cắn chặt môi dưới, lại bị người mở ra, thay bằng đôi môi mỏng ôn nhu.
Ánh sáng từ nến long phượng chiếu lên trướng đỏ, hiện lên hai bóng người giao triền, quyến luyến không ngừng.
Về sau, Tiêu Thừa Quân hoàn toàn ném phăng chuyện ai trên ai dưới lên chín tầng mây, chỉ nhớ rõ chính mình chìm chìm nổi nổi trong sóng gió, bão tố xâm nhập khiến hai chân y phát run, chỉ có thể luống cuống mà ôm chặt người bên cạnh.
Lâu Cảnh thả người đang run rẩy không thôi trong lòng xuống giường, vẫn giữ nguyên tư thế tương liên, gập đôi chân thon dài đang run nhè nhẹ kia lại, cự vật đâm tới nơi sâu nhất, làm cho người nọ thở hổn hển thành tiếng. Thế nhưng hắn lại cảm thấy như thế nào cũng không đủ, toàn bộ rời khỏi, lại hung hăng thúc vào, bức người dưới thân siết chặt sàng đan, rốt cuộc cổ họng không thể đè nén mà bật ra những tiếng rên rỉ.
Thoáng dừng lại, Lâu Cảnh nhẹ nhàng lau mồ hôi trên thái dương Tiêu Thừa Quân, thấp giọng gọi y: “Nguyên Lang, Nguyên Lang...”
Một tiếng thở dài thỏa mãn vang lên, rồi lại chìm trong những chuỗi âm thanh kích tình, đêm vẫn còn dài lắm, đêm tân hôn của Đế hậu vừa mới bắt đầu thôi.
Năm Hoằng Nguyên đầu tiên, Hoàng đế Tiêu Thừa Quân lấy nghi lễ cao quý nhất để nghênh cưới Lâu Cảnh làm Hậu, mở ra thời đại Đế Hậu cộng trị huy hoàng, lập ra trăm năm phồn hoa rực rỡ nhất cho Đại Dục, sử sách gọi là “Hoằng Nguyên thịnh thế”.
Đế hậu đại hôn, vào ngày thứ hai, Hoằng Nguyên đế lấy lý do thân thể Hoàng hậu khó chịu, lùi việc đến thái miếu tế tổ tới ngày đại hôn thứ ba.
Trong cung Phượng Nghi, Hoàng hậu tươi cười ngồi bên giường, nhẹ nhàng đẩy đẩy đế vương đang ngủ say, “Thừa Quân, dậy ăn một chút rồi ngủ tiếp.”
Sau một hồi im lặng, trong điện Tê Ngô chợt vang lên âm thanh đầy tức giận của Hoàng Thượng, “Hoàng hậu, rốt cuộc ngươi có biết cái gì là phu vi thê cương không hả?”
Thanh âm ôn nhu vội vàng đáp: “Biết biết, nhất định lần sau thần sẽ không để Hoàng Thượng phải mệt mỏi đâu ạ!”
“Khốn kiếp!”
Cùng với sự bắt đầu của thời kì Hoằng Nguyên thịnh thế, hoàng cung cũng nghênh đón một cuộc sống mới, gà bay chó sủa muôn màu muôn vẻ. Năm Hoằng Nguyên thứ ba, đại tuyển tú nữ.
(Chế độ tuyển tú nữ, 1 năm là tiểu tuyển, 3 năm là đại tuyển, muốn biết thêm chi tiết các bạn vào đây mình thấy nó được nói rất rõ.)
Hoằng Nguyên đế đã đại hôn được ba năm, chỉ độc sủng một người là Lâu Hoàng hậu, chưa từng nạp một phi tần nào, điều này khiến chúng thần vô cùng lo lắng.
“Hoàng Thượng, hoàng tự đơn bạc, thần cho rằng đây chính là lúc làm đầy hậu cung ạ.” Tả tướng Dương Hựu Đình chính trực thành khẩn nói.
Tiêu Thừa Quân âm trầm liếc nhìn tả tướng, trầm giọng nói: “Hoàng thái tử mới lập không lâu, vấn đề hoàng tự không phải là việc cấp bách.”
Một câu chặn họng khiến tả tướng ngắc ngứ không biết nói tiếp thế nào, đành phải lui xuống, mà sự thật cũng đúng như thế, bởi vì nói đến cùng thì hoàng tự
